Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 20


Chương trước Chương tiếp

Aisha không ngờ lần này đại quân Thập tự trở về còn nhanh và sớm hơn lần trước, càng không nghĩ tới khi gặp lại Baldwin IV, ngài lại được các Kỵ sĩ Bệnh viện khiêng trên cáng trở về.

Tiberias lập tức ra lệnh đưa quốc vương vào tẩm cung. Suleiman đã chờ sẵn từ lâu, vội dẫn theo mấy người hầu bước vào. Cánh cửa đóng lại nhanh đến mức không ai biết tình hình bên trong.

Aisha cũng chỉ kịp nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt suy yếu của Baldwin IV ở ngưỡng cửa, rồi không còn biết thêm tình trạng của ngài nữa. Nàng bồn chồn đi tới đi lui trước cửa, nhìn từng đợt người hầu bưng nước nóng, băng vải và gạc ra vào liên tục, trái tim treo lơ lửng của nàng chỉ cần chạm nhẹ là vỡ vụn.

Trong phòng, Suleiman kiểm tra toàn thân Baldwin IV, càng khám sắc mặt ông càng trở nên nghiêm trọng. Một lúc sau, ông chậm rãi đứng dậy và lắc đầu với Tiberias.

Tiberias trầm ngâm suy tính đối sách rồi bảo Suleiman cứ tiếp tục điều trị cho quốc vương như cũ, đồng thời ra lệnh cho tất cả những người có mặt phải giữ kín bệnh tình hiện giờ của ngài.

Baldwin IV biết cơ thể mình không còn khả quan, ngài nằm trên giường, bất lực nhìn thân thể biến dạng từng ngày. Thân hình từng cường tráng và mạnh mẽ giờ đây bị bệnh tật tàn phá, da thịt dần thối rữa, hòa lẫn với mùi thuốc tạo thành thứ mùi kỳ quái không thể diễn tả luôn quấn lấy ngài.

Sự tuyệt vọng vì không thể ngăn cản bệnh tật khiến Baldwin IV kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Khi người hầu bưng thuốc đút cho ngài uống, ngài chỉ quay mặt sang phía khác.

Người hầu nhìn về phía Suleiman, ông đành nói: “Thưa bệ hạ, xin gọi chúng thần nếu ngài có gì cần phân phó.”

Baldwin IV khó khăn gật đầu, nhắm mắt lại nhớ về chính mình năm mười sáu tuổi. Khi ấy, ngài cưỡi ngựa tung hoành sa trường, là kỵ sĩ xuất sắc nhất, từng đánh bại Saladin, giành lấy chiến thắng vĩ đại và vinh quang to lớn.

Nhưng giờ đây ngài không còn là chàng thiếu niên anh dũng không biết sợ năm nào nữa. Bệnh tật đã hủy hoại ngài đến mức hoàn toàn thay đổi, khiến ngài cảm thấy bất lực và tuyệt vọng. Nỗi đau thể xác không bằng sự tra tấn tâm hồn, ngài khát khao tìm về dũng khí và sức mạnh năm xưa, lại chẳng thể thoát khỏi hiện thực tàn khốc.

Ngài như đang cất tiếng gào thét trong một không gian tối tăm, không một ai nghe thấy, ngay cả Thượng Đế mà ngài luôn kính ngưỡng cũng không nghe thấy. Baldwin IV cuối cùng nhận ra vị thần từng phù hộ mình nay đã từ bỏ ngài và vương quốc của ngài. Số mệnh đã định của ngài là phải vùng vẫy trong ốm đau cho đến khi chết đi.

Điều ngài lo sợ chưa bao giờ là bệnh phong hay Tử Thần, mà là Saladin. Ngày hôm ấy, thời tiết khắc nghiệt cùng cát bụi cuồng phong trên đường hành quân dài khiến ngay cả việc đứng dậy cũng trở thành cực hình. Giữa vùng đất cằn cỗi ấy, ngài chỉ có thể dựa vào ý chí của mình để chống đỡ. Thuộc hạ hỏi khi nào nên phát động tấn công, thị lực của ngài gần như đã mất hẳn, không còn nhìn rõ những gì diễn ra phía xa, chỉ có thể miễn cưỡng giơ thanh kiếm chỉ huy đội quân tiến lên.

Ngài không nhìn thấy, nhưng bóng dáng từ bức họa lại ngày càng rõ ràng trong tâm trí. Saladin khoác chiến giáp màu đen, những đường thêu bằng chỉ vàng lấp lánh trước ngực, như đang cảnh cáo mọi kẻ dám thách thức ông.

Giữa sa mạc nắng như thiêu đốt, nam nhân lớn tuổi ấy ngẩng đầu nhìn vương kỳ tung bay, ông biết thiếu niên mắc bệnh phong kia đã đến. Hắn vẫn chưa chết. Khắp thiên hạ đều biết người thiếu niên bị Thượng Đế ruồng bỏ ấy vẫn ngoan cường sống tiếp, vì kéo dài hơi tàn cho Jerusalem đang hấp hối, bảo vệ tất cả những gì mình trân quý.

Saladin không muốn đối đãi với vị quốc vương trẻ tuổi này bằng lòng thương hại hay sự cảm thông, ông biết thiếu niên ấy cũng không cần. Kinh nghiệm mấy chục năm từ các trận chiến và chiến thắng cùng với vô số vết thương và tiếc nuối mà năm tháng để lại khiến ông đồng cảm sâu sắc với hoàn cảnh của vị quốc vương Jerusalem.

Một bậc quân vương chân chính luôn nhận được sự kính trọng của đối thủ, thiếu niên ấy đã làm được điều đó. Hắn vẫn còn dũng khí và quyết tâm để chiến đấu với cường địch. Saladin nghĩ nếu bọn họ không phải kẻ thù, ông sẽ rất vui khi cùng thiếu niên ấy trò chuyện và trở thành tri kỷ.

Ông hiểu chỉ cần chờ đợi thời cơ, không cần vội vàng giành thắng lợi ngay lúc này, thời gian và thánh A La đều đứng về phía ông. Saladin quay sang ra lệnh với thuộc hạ: “Rút quân!”

Các tướng sĩ đều kinh ngạc khó hiểu, đã đánh tới tận Kerak cớ sao còn rút lui? Người chỉ huy quân Thập tự hiện giờ chỉ là một kẻ yếu đuối vô dụng, rõ ràng họ có thể thừa thắng xông lên. Nhưng Saladin không giải thích, vẫn kiên quyết hạ lệnh rút quân.

Khi ông dẫn đại quân rời đi, trên mặt đất vàng óng vẫn còn phảng phất mùi khói thuốc súng chưa tan. Trên bức tường thành cũ xưa cắm đầy mũi tên, lâu đài Kerak dưới ánh hoàng hôn càng thêm hoang tàn. Tiếng reo hò chiến thắng phía sau lưng của Cơ Đốc Giáo vang vọng bên tai. Saladin biết rõ đây chỉ là một thắng lợi ngắn ngủi thuộc về quân Thập tự.

Tiếng ồn ào bất ngờ bên ngoài bừng tỉnh Baldwin IV, ngài yếu ớt dặn người hầu bên cạnh: “Mở cửa sổ giúp ta.”

Người hầu vội vàng làm theo, cửa sổ vừa mở, âm thanh vốn mơ hồ lập tức trở nên rõ ràng, ào ạt tràn vào tai Baldwin IV.

“Bệ hạ! Ngài không thể tước bỏ Jaffa và Ascalon! Đó là lãnh địa thuộc về ta và Công chúa Sibylla! Ta còn nghe nói ngài định hủy bỏ hôn sự giữa ta với công chúa, ngài đã được giám mục đồng ý chưa?”

Aisha nghe tiếng chất vấn của Guy, nhớ tới những lời Sibylla nhiều lần căn dặn, nhưng nhìn Guy ngang nhiên náo loạn như vậy, sau vài lần do dự, nàng cuối cùng vẫn gạt mấy lời dặn ấy sang một bên.

Nàng giơ tay chặn lại Guy đang gần như mất kiểm soát: “Thưa đại nhân, ngài đã quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi. Nếu thật sự có việc quan trọng, xin ngài hãy đến vào ngày khác.”

Giọng nói của nàng theo làn gió lùa qua khung cửa sổ, gột rửa và soi sáng tâm trí u uất trong đầu Baldwin IV, khiến ngài dần thanh tỉnh. Lời nói chạm tới trái tim gần như đã bị bệnh phong hủy hoại, hết thảy trở nên sống động trở lại.

Guy tức đến mặt đỏ bừng, hắn trợn trừng hai mắt, thô bạo đẩy Aisha ra: “Ngươi có tư cách gì đứng đây nói chuyện với ta? Mau cút ra! Ta muốn gặp quốc vương ngay bây giờ!”

“Bệ hạ đang nghỉ ngơi, ngài không thể vào!” – Dù bị Guy thô lỗ đẩy ra, Aisha vẫn lập tức giữ vững thân mình, một lần nữa chắn ngay trước cửa.

“Ta nhắc lại lần nữa! Ta muốn gặp quốc vương!” – Giọng Guy càng lúc càng chói tai, tràn đầy nôn nóng và giận dữ.

Aisha vẫn kiên định đứng chắn trước cửa, không hề có ý định nhường bước.

“Được! Nếu ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi!” – Một luồng sát ý mãnh liệt bỗng bùng lên trong mắt Guy, hắn rút phắt thanh kiếm kỵ sĩ bên hông. Lưỡi kiếm lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, giống một con rắn độc băng giá vụt qua trước mắt Aisha. Vì quá kinh hãi, đồng tử của nàng co giãn đến cực hạn.

Lưỡi kiếm trong tay Guy giơ cao, chỉ cần hắn tiến thêm một bước và chém nhẹ một nhát là có thể dễ dàng cắt đứt yết hầu của Aisha, tiện thể báo luôn mối thù cho Ruggs.

Ngay trong khoảnh khắc sinh tử, cánh cửa vốn đóng chặt phía sau nàng bỗng bật mở từ bên trong. Lưng Aisha đang áp sát vào cánh cửa, vì cửa đột ngột mở ra nên nàng lập tức mất thăng bằng, cả người ngả mạnh về phía sau.

Đúng lúc ấy, một lồng ngực rắn chắc mà ấm áp kịp thời đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của nàng. Nàng ngửi thấy mùi hương thảo dược vô cùng quen thuộc, đó là mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Baldwin IV.

Cùng lúc đó, trái tim nàng nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, có cảm xúc gì đó từ tận đáy lòng liều mạng muốn phá vỡ lớp vỏ trồi lên. Nàng có phần bối rối, không biết đó là nỗi sợ hãi vì hành động của Guy, hay vì nguyên do nào khác mà chính nàng cũng không thể giải thích, chỉ biết tim mình lúc này đập nhanh lạ thường.

Trong lúc nàng đang ngơ ngác, một bóng người bước qua bên cạnh, che trước mặt nàng.

Ánh kiếm lạnh lẽo xẹt ngang đôi mắt Baldwin IV. Sibylla vội vã chạy đến, vừa hay chứng kiến cảnh tượng kinh tâm động phách trước mắt.

Nàng chỉ mong đệ đệ đừng trừng phạt Guy quá nặng, thế nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lại nghe thấy giọng nói giận dữ đến cực điểm phát ra từ miệng Baldwin IV.

“Cút về lãnh địa của ngươi, không có lệnh triệu tập của ta, ngươi không được đặt chân vào Jerusalem nửa bước!”

Sibylla sững sờ, nàng không ngờ đệ đệ mình sẽ hạ lệnh quyết tuyệt đến thế. Trong tưởng tượng của nàng, Baldwin có thể nổi giận, có thể quở trách Guy, nhưng tuyệt đối không đến mức không chừa lại bất kỳ đường sống nào. Tim nàng rơi thẳng xuống hầm băng, cái lạnh dâng lên từ tận đáy lòng.

“Ngài — ” – Hai mắt Guy đỏ ngầu như sắp lồi khỏi hốc mắt, khớp ngón tay cầm chuôi kiếm siết đến trắng bệch. Hắn quay sang nhìn thê tử mình, Sibylla dùng ánh mắt cảnh cáo hắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ.

Guy tra kiếm vào vỏ, hoàn toàn bỏ qua lễ nghi phải hành lễ với quốc vương, phẫn nộ xoay người bỏ đi.

Sibylla định cố gắng cầu tình thay trượng phu: “Baldwin, Guy hắn…”

Baldwin IV dứt khoát ngắt lời nàng: “Ý ta đã quyết, tỷ không cần biện hộ cho hắn nữa.”

Sibylla chợt nhận ra Baldwin đang nhắc tới việc gì, nhưng nàng chưa kịp trả lời, Baldwin IV đã quay người đi về phía phòng ngủ, ngài dặn Aisha đang đứng bên cạnh: “Nàng theo ta vào.”

Dưới ánh mắt chăm chú của Sibylla, Aisha có phần mất tự nhiên, đi theo Baldwin IV bước vào trong phòng.

Suleiman nhanh tay cầm lấy chiếc khay từ người hầu rồi đưa cho Aisha, hất cằm về phía trong.

Aisha lập tức hiểu ý, bưng khay thuốc bước vào.

Baldwin IV ngồi bên mép giường, một tay ôm lấy ngực…Không, chính xác hơn là bàn tay trái tàn khuyết, băng kín bằng lớp vải dày cộm, trông như một khối bông phồng lên, lúc này đang ép chặt lên ngực, như đang kìm nén cơn đau trong cơ thể.

Cảm giác choáng váng không ngừng ập tới, khiến ý thức của Baldwin IV trở nên mơ hồ, ngài không nhịn được ho khan vài tiếng, hơi thở gấp gáp. Aisha vội vàng bưng bát thuốc đến trước mặt ngài, thuốc vẫn còn ấm, nước thuốc màu nâu sẫm hơi gợn sóng trong bát, mặt thuốc bốc lên từng làn hơi trắng, tản ra vị đắng nồng nặc.

Baldwin IV ngẩng đầu nhìn Aisha. Nàng tưởng ngài ra hiệu bảo mình lui ra ngoài, liền lặng lẽ trao chiếc khay trong tay cho một người hầu, rồi cúi người hành lễ lui xuống.

“Nàng sợ hãi sao?”

Aisha vừa mới xoay người đã nghe thấy giọng chất vấn của quốc vương phía sau. Bước chân nàng dừng lại, chậm rãi nghiêng người nhìn sang, chỉ thấy Baldwin IV vẫn ngồi bên giường, không quay đầu nhìn nàng, cũng không có ý tháo mặt nạ để uống thuốc.

Aisha định giải thích mình không hề sợ hãi hay ghét bỏ, chỉ nghĩ với thân phận là thần dân của ngài, nàng nên dành cho vị quân vương cũng như người bệnh một sự tôn trọng cần có, nhưng nghe giọng nói của Baldwin IV, dường như ngài hơi tức giận.

Nàng chưa kịp quỳ xuống hành lễ để giải thích, Baldwin IV đã ra lệnh cho người hầu buông rèm xuống.

Hành động của ngài khiến đáy lòng Aisha dâng lên vài phần chua xót. Nàng cứ đứng yên tại chỗ như thế, nhìn lớp màn mỏng từ từ buông xuống, bao lời muốn nói đều nghẹn trong cổ họng.

Sau chuyện của Guy, trái tim nàng vẫn chưa thể bình tĩnh, nàng không kìm được mà nhìn qua từng lớp màn che, hướng về phía bóng dáng mờ ảo kia. Không lâu sau, bên trong vang lên tiếng chiếc bát được đặt xuống, chắc hẳn Baldwin IV đã uống thuốc xong. Aisha thở phào nhẹ nhõm, may mắn hôm nay nàng đã hoàn thành nhiệm vụ mà Suleiman giao phó.

Người hầu bưng khay bước ra, hắn không đưa lại chiếc khay cho nàng mà đi thẳng ra ngoài. Aisha ngoái đầu nhìn lại, Baldwin IV vẫn chưa bước ra, nàng đoán có lẽ ngài đã nghỉ ngơi.

Thế là nàng theo người hầu kia ra khỏi phòng, Suleiman vẫn còn đứng bên ngoài. Nhìn bát thuốc đã cạn sạch, ông thở phào một hơi như hoàn thành nhiệm vụ: “May mà bệ hạ chịu uống thuốc rồi, nếu thật sự có sơ suất xảy ra, ta cũng không biết phải ăn nói thế nào với ngài Tiberias.”

“Ngài vất vả rồi.” – Aisha nói.

“Ta là ngự y của quốc vương, đây là bổn phận của ta. Lúc nãy ta còn tưởng bệ hạ không chịu uống thuốc là đã từ bỏ việc chữa trị rồi. May mắn… may mắn thay…” – Suleiman liên tiếp lặp lại mấy tiếng “may mắn”, rồi đưa tay làm dấu chữ thập trước ngực.

Aisha thấy người hầu chuyên hầu hạ sinh hoạt thường ngày của quốc vương sau khi trao cái bát cho Suleiman, lại gọi thêm mấy người hầu khác cùng vào trong phòng.

Trước khi vào, người hầu quay sang nói với nàng: “Bệ hạ đang thay y phục, xin tiểu thư Bellaville vui lòng đợi thêm một lát.”

Aisha không khỏi ngạc nhiên, từ trước đến nay, Baldwin IV rất hiếm khi liên tiếp triệu kiến nàng trong cùng một ngày như vậy.

Suleiman đã rời đi, Aisha liền lẳng lặng đứng chờ trước cửa. Chốc lát sau, mấy người hầu bước ra, người dẫn đầu ra hiệu cho nàng đi vào.

Cánh cửa chưa đóng lại, Aisha hơi căng thẳng, khi bước vào phòng, ánh mắt nàng lướt qua một vòng, rồi lập tức bị khung cảnh trước mắt thu hút. Một màu trắng tinh khôi đâm thẳng vào đáy lòng nàng. Nàng ngỡ như thời gian đang chảy ngược, trở về khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ vị quốc vương ấy.

Chỉ là Baldwin IV lúc này đã hoàn toàn khác xưa, ngài không còn đủ sức để đứng bên cửa sổ, bình thản phơi nắng như trước kia. Giờ phút này ngài lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc. Tấm lưng khom xuống, nghiêng nghiêng dựa vào lưng ghế, chiếc áo choàng trắng theo thân hình buông xuống, từ xa nhìn lại tựa như một linh hồn cô độc đang bị giam cầm ở đây.

Ngài chăm chú viết gì đó trên tờ giấy. Rõ ràng sức lực trên cánh tay phải của ngài đã suy giảm hơn trước rất nhiều, nét bút vô cùng chậm chạp, mỗi chữ cái viết ra đều đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Ngài khó nhọc viết từng nét, từng con chữ đều méo mó, xiêu vẹo, không còn ngay ngắn và lưu loát như trước. Có chữ được nhấn rất đậm, gánh theo quá nhiều sức lực và cảm xúc của ngài. Có chữ rất nhạt, tựa hồ sức lực của ngài khi viết đến đó đã gần cạn kiệt. Những hàng chữ trên giấy cứ hiện lên như vậy với một dáng vẻ kỳ lạ.

Dưới ánh nến leo lắt, đôi mắt Baldwin IV tràn ngập mệt mỏi, ngài cố gắng tập trung tinh thần, nhưng suy nghĩ lại giống áng mây bị gió cuốn đi, không thể ổn định. Viết đi viết lại nhiều lần, ngài vẫn không hài lòng với nét chữ của mình, cơn giận bị dồn nén bùng lên, ngài vò mạnh tờ giấy thành một cục rồi ném xuống mặt đất.

Ngài ngả người ra sau ghế. Bức bích họa trên trần nhà chuyển động một cách kỳ lạ, tạo thành từng cảnh tượng quái dị. Baldwin IV cảm thấy chắc mình thật sự đã mệt đến mức xuất hiện ảo giác, ngài đang định đứng dậy nhặt tờ giấy bị mình ném đi.

Aisha trước tiên nhặt cục giấy đặt lên bàn. Baldwin IV thấy nàng không có bất kỳ hành động nào khác, bèn nói: “Nàng có thể mở ra xem.”

Được ngài cho phép, Aisha mở tờ giấy đã bị vò nhăn. Nội dung sắc lệnh rất rõ ràng, quốc vương chuẩn bị bãi miễn chức chấp chính của Guy, hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa hắn với Công chúa Sibylla, đồng thời tước bỏ toàn bộ lãnh địa Jaffa và Ascalon của Guy.

Aisha cảm thấy mình không nên can dự quá nhiều vào việc triều chính, nàng xem xong cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Sự im lặng của nàng có vẻ không thích hợp, Baldwin IV hỏi nàng: “Tại sao nàng im lặng?”

Aisha cân nhắc lời nói rồi mới thành thật đáp: “Bệ hạ đã đưa ra quyết định sáng suốt. Ta cũng không thể đưa ra lời khuyên nào tốt hơn quyết định của ngài, cho nên ta mới im lặng.”

Nàng nghĩ mỗi đạo chiếu chỉ mà Baldwin IV ban xuống đều là kết quả sau nhiều lần suy tính, nàng không cho rằng lời nói của mình là cố ý lấy lòng hay tâng bốc.



Loading...