Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Đáy mắt Baldwin IV thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, khóe mắt cong lên như vầng trăng non mới nhú nơi cuối trời.

“Ra là vậy.” – Thực ra, ngài vốn chẳng cần Aisha đưa ra lời khuyên nào, nàng không cần thiết can thiệp vào mấy việc này.

Ngài viết thêm một đạo sắc lệnh mới, sai người đưa thẳng đến phủ của Tiberias.

Những lần Guy lâm trận bỏ chạy đã trở thành trò cười trong quân Thập tự. Một kẻ không có đủ tài trí xứng với dã tâm của mình, chỉ biết hiếu chiến và tranh đấu vô độ, người như vậy làm sao có thể trở thành quốc vương đời kế tiếp?

Vậy mà hắn còn dám đứng đây lớn tiếng ầm ĩ, càng lúc càng ngang ngược, vô kỷ luật, chẳng khác nào một con dã thú mất hết lý trí. Ngài phải cố nén sát ý vì không muốn tỷ tỷ trở thành góa phụ lần thứ hai, nếu hoàn cảnh cho phép, ngài thật sự muốn rút kiếm đâm thẳng vào Guy.

Chỉ là ánh mắt Sibylla xem ngài khiến ngài không đành lòng. Dù hành động của Guy có ngu có hồ đồ đến đâu, tỷ tỷ vẫn không thể dứt bỏ tình cảm dành cho hắn. Ngài không biết phải an ủi nàng thế nào, bởi ngài đã quyết định đứng ở phía đối lập với nàng —— Ban hành sắc lệnh, rồi triệu tập toàn bộ quý tộc nghị sự. Sau những việc Guy gây ra, chắc sẽ chẳng còn ai phản đối quyết định của ngài.

Baldwin IV nhớ đến vết thương của Balian vẫn chưa lành. Tuổi Balian đã cao, cần phải cử người đến thăm hỏi, còn có những kỵ sĩ đã lập công trong trận chiến này cũng phải được ban thưởng xứng đáng. Trước đây ngài đều tự mình xử lý những việc này, giờ thì không thể, đành phải giao nhiệm vụ cho Tiberias.

Ngài ngồi quá lâu khiến cơn đau ở thắt lưng càng rõ rệt, cảm giác ê ẩm dọc theo cột sống không ngừng lan rộng. Baldwin IV xoay người điều chỉnh tư thế rồi bình thản nói: “Ta thực xin lỗi hôm nay khiến nàng phải kinh sợ.”

“Không sao.” – Sắc mặt Aisha vẫn bình tĩnh như nước, không hề lộ chút oán trách, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Nhưng sao có thể là không sao? Lưỡi kiếm lạnh buốt ấy đã kề ngay cổ nàng, không biết đã có bao nhiêu thương nhân vô tội bỏ mạng dưới thanh kiếm đó. Ngài chưa từng nói với nàng là trước khi chết, Ruggs và Guy có quan hệ rất thân thiết, có người còn nói bọn họ từng là tri kỷ. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến Guy muốn xuống tay với nàng. Trong nhận thức cố chấp của hắn, Aisha mới là kẻ đã hại Ruggs phải chịu xử tử.

Baldwin IV nghĩ lại vẫn còn sợ, tận mắt chứng kiến nàng suýt chết dưới lưỡi kiếm của Guy hôm nay đã để lại chấn động không nhỏ trong lòng ngài, kiếm của kỵ sĩ không phải để giết hại người vô tội. Sau một hồi trầm ngâm, ngài thử hỏi: “Nàng không sợ sao?”

So với giọng điệu chất vấn ban nãy, lời nói lúc này của ngài đã dịu dàng hơn rất nhiều, đến mức khiến Aisha cảm giác cơn giận vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Nàng có phần chột dạ mà lắc đầu. Thực tế sao nàng có thể không sợ? Khi ấy hai tay nàng trống không, còn Guy thì cầm kiếm trong tay. Giờ nhớ lại lòng nàng vẫn còn sợ hãi, may mắn mình đã thoát chết trong gang tấc.

Baldwin IV cũng không muốn kết thúc cuộc trò chuyện tối nay quá sớm. Aisa nói nàng không sợ khiến lòng ngài càng thêm bất an. Ngài biết nàng rất thông minh, cũng đủ năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng ngài không muốn nàng vì ngài mà dấn thân vào nguy hiểm, đắc tội với bất kì ai. Đây là Thánh Thành chào đón tất cả mọi người đến hành hương, nếu xé mở lớp màn thiêng liêng ấy lại là một đô thành đầy d*c v*ng, nuốt người không nhả xương, vô số âm mưu và hiểm họa vẫn luôn rình rập.

“Ở Tiberias, kẻ thù không phải Guy, mà là quân đội của Saladin.” – Ngài chăm chú nhìn thẳng vào mắt Aisha: “Danh tiếng của Saladin hẳn nàng đã từng nghe qua, đối mặt với cường địch như vậy, nàng thật sự không hề sợ hãi sao?”

Nghe ngài nhắc lại chuyện cũ từ rất lâu trước đây, Aisha không khỏi bất ngờ. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng nàng vẫn quyết định nói thật: “Thưa bệ hạ, thành thật mà nói, khi đó ta quả thật rất sợ. Nhưng ta tự nhủ rằng có những trách nhiệm và nguyên tắc cần giữ vững, không cho phép ta lùi bước.”

Một tia cảm xúc khó đoán lướt qua gương mặt ngài, ngài nhẹ nhàng gật đầu. Động tác rất nhẹ gần như không thể nhận ra, như là tán thành câu trả lời của nàng, mà cũng như đang suy nghĩ điều gì.

“Ngay lúc đó tình thế nguy cấp đến vậy, chưa từng có một khắc nàng muốn bỏ chạy sao?”

Aisha vẫn thành thật đáp: “Trong nháy mắt ta cũng từng muốn quay đầu bỏ chạy, dù sao thì sinh mệnh rất quý giá.”

Đồng thời nàng cũng phủ nhận lời tán thưởng ngài dành cho nàng.

“Khi ấy ta chỉ nghĩ giá như mình có thể giúp được gì thì tốt. Ta không biết mình nên làm gì, Nasir bảo ta cứ trốn cho kỹ, không giao bất cứ nhiệm vụ nào cho ta. Lúc đầu ta chỉ biết ngơ ngác núp ở phía sau, không biết dùng vũ khí, chưa từng đánh nhau, ngay cả đao cũng chưa chạm qua vài lần. Ta không biết mình phải làm tốt đến mức nào mới có thể trở thành một người lính tiêu chuẩn trong mắt bệ hạ.”

Nói đến đây, nàng ngượng ngùng mỉm cười: “Sau này Nasir sắp xếp ta đến đội hậu cần. Ta nghĩ ít nhất mình cũng giúp đỡ được một chút, có thể san sẻ gánh nặng cho bệ hạ.”

Lời nàng nói như một tia sét xé toạc tâm trí hỗn độn của Baldwin IV, thế giới mong manh dễ vỡ như lưu ly của ngài bị một luồng cảm xúc mãnh liệt xé rách, để lộ máu thịt kinh hoàng, giống mặt biển đang lặng yên bỗng nổi lên cuồng phong, dâng trào từng đợt sóng lớn trắng xóa như tuyết. Một tiếng sét xé toạc màn đêm, điện quang nổ vang bên tai, mỗi tiếng sấm đều gõ mạnh vào nội tâm hỗn loạn và xáo trộn trong lòng ngài.

Ngài như bị cuốn vào một vòng xoáy, cả thế giới quay cuồng trước mặt. Ngài vẫn luôn cho rằng suy nghĩ của mình rõ ràng và nằm trong tầm kiểm soát, nhưng câu nói của nàng như có sinh mệnh, tách thành hai thiên sứ và ác ma tinh nghịch, không ngừng nô đùa trong đầu ngài, rồi không chút nương tay xé rách linh hồn ngài, khiến ngài nhận ra nội tâm của mình còn phức tạp và mâu thuẫn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Sự đảo lộn ấy khiến ngài hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.

Gió phất qua cành lá ngoài cửa sổ, phát ra tiếng xào xạc nho nhỏ, tiếng côn trùng kêu râm ran trong bãi cỏ xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Ánh nến nơi góc tường lay động, chiếu sáng cả đại điện, hắt xuống vô số bóng dáng dài ngắn đan xen, tạo thành những hoa văn kỳ bí sáng tối lẫn lộn trên mặt đất.

Aisha nhận ra có điều không ổn: “Bệ hạ, ngài sao vậy?”

Baldwin IV nghiêng đầu sang một bên, tránh ánh mắt nghi hoặc của nàng: “Ta không sao.”

Bỗng nhiên một ý nghĩ đột ngột lóe lên trong đầu ngài, như một ngôi sao băng không báo trước vụt qua tâm trí ngài, khiến ngài rất muốn biết câu trả lời ngay lúc này.

“Từ khi đến đây, nàng sống có vui không?”

Đề tài chuyển hướng quá nhanh khiến đầu óc Aisha thoáng trống rỗng, nhưng nàng đã sớm quen với phong cách hành sự của Baldwin IV. Trong nhận thức của nàng, xưa nay chỉ có người khác thuận theo ý của quốc vương vô điều kiện, mà suy nghĩ và quyết định của quốc vương cũng không cần quá nhiều giải thích, chỉ là nghe câu hỏi của ngài, nàng vẫn thấy có chút kỳ lạ.

Liệu nàng dám đứng trước mặt một vị quốc vương mà nói rằng mình sống không tốt, không vui ở nơi của ngài sao? Đương nhiên là không. Những ngày tháng ở Jerusalem của nàng tuy có sóng gió, nhưng dưới sự che chở của ngài, nhìn chung cuộc sống của nàng vẫn bình yên an ổn.

Nàng chăm chú nhìn vị quốc vương trước mặt đang dùng thân thể ốm đau của mình kiên cường gánh vác vận mệnh của Thánh Thành, nghiêm túc đáp: “Đương nhiên rồi, những gì nơi này ban cho ta còn vượt xa mong đợi của ta khi đặt chân đến đây.”

Sau khi Baldwin IV nghe xong câu trả lời, gương mặt vốn mệt mỏi và lạnh nhạt dưới chiếc mặt nạ của ngài hơi dịu lại. Đúng lúc đó, người hầu đột nhiên bước vào báo tin Tiberias đã đến. Trong mắt Baldwin IV thoáng hiện vẻ không vui vì bị người quấy rầy bầu không khí hiện tại.

“Nàng về nghỉ ngơi đi.” – Ngài nhanh chóng thu hồi cảm xúc, giọng nói bình tĩnh ôn hòa, như thể những rối loạn ban nãy chưa từng xuất hiện.

Cuộc trò chuyện tối nay kết thúc quá nhanh, Aisha bất giác có chút lưu luyến, nhưng Tiberias đã tới, nàng chỉ đành cáo lui. Nàng khom gối hành lễ, ánh mắt hơi nán lại trên người Baldwin IV một lát rồi xoay người rời đi.

“Khoan đã.”

Aisha quay đầu nhìn về phía quốc vương: “Bệ hạ còn điều gì căn dặn?”

Baldwin IV vẫy tay với người hầu, người hầu bước tới, cúi người lắng nghe lời dặn bên tai của quốc vương.

Người hầu hiểu ý và đi vào phòng khách, bưng tới chiếc đĩa đựng những quả lựu còn nguyên.

Aisha cúi đầu cảm tạ Baldwin IV rồi theo người hầu rời khỏi tẩm điện.

Nàng bước ra khỏi cửa, trông thấy Tiberias đang đứng chờ quốc vương triệu kiến. Trong tay ông hình như ôm một vật gì đó, được phủ kín bằng một tấm lụa, trông giống như chiếc hộp.

Nàng tò mò muốn biết bên trong là bảo vật quý hiếm nào, Tiberias đã được truyền vào nội điện.

Tiberias cẩn thận đặt chiếc hộp hình vuông vững vàng lên bàn.

Chiếc hộp không cao, chiều cao tổng thể hơi thấp, hiển nhiên là để bảo vệ vật bên trong. Bên ngoài hộp không khảm viên đá quý nào, cũng chẳng chạm khắc hoa văn trang trí. Chính giữa chỉ có duy nhất một hình giá chữ thập đơn sơ đến cực điểm, mộc mạc đến mức chẳng giống đồ vật của hoàng thất.

Baldwin IV lên tiếng: “Ngươi đã xem các công văn ta gửi đến chưa?”

“Vâng, thần đã xem hết.” – Tiberias trịnh trọng gật đầu: “Thần tán thành quyết định của bệ hạ.”

“Tốt.”- Vẻ mặt Baldwin IV dịu đi đôi chút: “Ta đã quyết định ký hiệp ước hòa bình với Saladin một lần nữa, ngươi thấy thế nào?”

Tiberias trầm ngâm giây lát rồi trả lời cẩn trọng: “Xét theo tình hình hiện nay, chúng ta không đủ sức đánh thêm một trận với Saladin. Nghị hòa là lựa chọn tốt nhất, như vậy Jerusalem sẽ có đủ thời gian khôi phục quốc lực, đồng thời tranh thủ gia cố thành lũy, tích trữ lương thảo và quân nhu, chuẩn bị cho mọi biến cố có thể xảy ra trong tương lai.”

Vị đại thần của ngài nói không sai,  Jerusalem đã trải qua quá nhiều chiến tranh, ánh bình minh của hòa bình chưa từng chiếu xuống tòa thành giữa sa mạc này. Khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này tựa như thời gian đánh cắp được từ tay các vị thần. Baldwin IV khát khao có thể chấm dứt nỗi đau này trong triều đại của mình, một tương lai không còn chiến tranh và thống khổ rốt cuộc còn cách họ bao xa?

“Bệ hạ, đây là nhiệm vụ ngài giao phó cho thần, thần đã hoàn thành và mang đến. Chỉ là…ngài thật sự muốn làm như vậy sao?”

Ánh mắt Tiberias dừng lại trên chiếc hộp, từ vẻ mặt muốn nói lại thôi của vị đại thần trung thành, Baldwin IV đã đoán được ông định nói gì. Ngài thản nhiên tựa lưng vào ghế, hỏi ngược: “Ngươi cho rằng ta làm sai sao?”

Tiberias lắc đầu: “Bệ hạ không hề sai. Thần chỉ không hiểu vì sao ngài lại lựa chọn cách này. Nếu chỉ muốn ban thưởng cho lòng trung thành của nàng, vẫn còn nhiều phương thức trực tiếp và rõ ràng hơn, không cần thiết phải dùng một cách khó hiểu như vậy. Ngài hoàn toàn có thể dùng phương thức đơn giản và trực tiếp hơn…”

“Đây là ý chỉ của Thượng Đế.” – Baldwin IV cắt ngang lời Tiberias, không để ông nói thêm điều gì ngoài tầm khống chế của ngài.

Đó là một câu trả lời vô cùng mỉa mai. Nếu thật sự có Thượng Đế tồn tại, lẽ ra Ngài phải chỉ đường cho các tín đồ của mình, chứ không phải lạnh lùng bỏ rơi họ, đẩy tòa Thánh Thành lên đầu sóng ngọn gió rồi lại đẩy xuống địa ngục.

Tiberias cảm nhận được giọng của Baldwin IV chất đầy sự châm biếm. Ông biết tương lai của Jerusalem mịt mờ bất định, mà chính bản thân ông cũng có thể trở thành vật hy sinh trong trận chiến tranh này. Vì tín ngưỡng và quyền lực của mình, ông nhất định phải kiên định đứng về phía quốc vương.

Tiberias thở dài: “Thượng Đế sẽ thấu hiểu cho ngài.”

Sau khi Tiberias rời đi, Baldwin IV đặt chiếc hộp lên đầu gối. Vật ngài muốn đang nằm trong đó, ngài không kìm được ho khan vài tiếng trước khi mở ra.

Ngài gần như quên mất mình vẫn còn bệnh, hình giá chữ thập khắc trên nắp hộp dường như truyền cho ngài một sức mạnh vô hình, khiến thân thể bỗng có thêm vài phần sức sống. Ngài mở hộp, bên trong đặt hai món đồ, một thanh chủy thủ được chế tác riêng và một cây thánh giá bằng vàng.

Baldwin IV cầm lấy thanh chủy thủ, tay nắm chuôi, nhẹ nhàng rút ra. Lưỡi dao rời khỏi vỏ, phản chiếu rõ ràng đôi mắt ẩn dưới chiếc mặt nạ của ngài. Còn cây thánh giá màu vàng vẫn nằm lặng lẽ trong hộp, như tỏa ra ánh sáng thần thánh, tương phản rõ rệt với sự lạnh lẽo của lưỡi dao.

Một lát sau, Baldwin IV tra thanh chủy thủ vào vỏ, đầu ngón tay ngài ngắn ngủi dừng lại trên cây thánh giá, rồi mới khép nắp hộp lại, đứng dậy trở về phòng ngủ, đi vào khoảng tĩnh mịch sâu thẳm của màn đêm.



Loading...