Sau khi tiễn Baldwin IV cùng đại quân Thập tự rời khỏi thành, Aisha quay sang nhìn vị thầy của hoàng thất đang đứng bên cạnh mình.
“Thưa ngài William, có phải bệ hạ sợ ta lại lén trà trộn vào đoàn kỵ sĩ nên mới phái ngài đến để trông chừng ta không?”
William nghe vậy bèn bật cười đến mức bờ vai cũng hơi run rẩy: “Tiểu thư Aisha, đâu cần dùng đến từ ‘trông chừng’ nghiêm trọng như thế?”
Được nhắc nhở, Aisha lập tức thấy hai má hơi nóng lên: “Xin lỗi, là ta dùng từ không thích hợp.”
“Không sao.” – William vẫn dõi mắt về phía đoàn kỵ sĩ đang dần đi xa, ánh mặt trời phủ lên gương mặt khiến ông trông càng thêm ôn hòa ấm áp.
Thấy William im lặng, trong lòng Aisha không khỏi hối hận, cảm thấy vừa rồi mình không nên tùy tiện hỏi câu ấy.
Nhưng William vẫn trả lời vấn đề của nàng: “Ngươi hẳn cũng hiểu được cho dù bệ hạ không trách phạt ngươi, nếu Giáo hội phát hiện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Quy củ của Giáo hội rất khắc nghiệt, tuyệt đối sẽ không dung thứ cho một nữ tử trà trộn vào đoàn kỵ sĩ. Việc này trong mắt họ chẳng khác nào báng bổ thần quyền. Một khi bại lộ, không chỉ ngươi mà ngay cả bệ hạ cũng sẽ bị liên lụy và gặp rắc rối.”
“Ngài yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm như vậy nữa.” – Aisha nghĩ đến chuyện trước đây, hơi đảo mắt và mỉm cười hỏi: “Thưa ngài William, ta biết ngài có ý tốt. Trước kia Nasir từng nói với ta những lời tương tự, hắn bảo nếu không có sự can thiệp của ngài Tiberias, chuyện ta lẻn vào đoàn kỵ sĩ chỉ sợ không thể dễ dàng kết thúc như vậy. Nhưng trong lòng ta vẫn luôn cảm thấy có điều không đúng, thưa ngài William, lời Nasir nói có thật không?”
Nét mặt William cứng đờ: “Nasir nói vậy sao?” – Ông chỉ cười không tỏ vẻ gì: “Có lẽ hắn cũng không hiểu rõ tình huống.”
Aisha càng tin vào suy đoán của mình, cảm thấy tự tin hơn liền mạnh dạn truy hỏi: “Thưa ngài William, ngài đừng giấu ta nữa. Thật sự là ngài Tiberias sao? Hay… còn có người khác?”
William ho nhẹ một tiếng rồi chậm rãi đáp: “Tiểu thư Aisha, có những chuyện ngươi không cần biết quá rõ, chỉ cần hiểu rằng bệ hạ không muốn ngươi gặp nguy hiểm nữa, ngươi được bình an vô sự chính là niềm an ủi lớn nhất đối với ngài.”
Aisha nghe xong quay đầu nhìn về phía đội quân Thập tự đang ngày càng xa dần, cho đến khi chỉ còn là một chấm đen mờ nhạt rồi hoàn toàn khuất bóng nơi cuối chân trời. Nàng đan mười ngón tay trước ngực, thành kính làm dấu hiệu Amen, đúng lúc đó, một con bồ câu trắng sải cánh bay ngang qua đỉnh đầu nàng.
Từ trên tòa tháp cao xuống, Aisha cùng William đi ngang qua hoa viên thì tình cờ gặp công chúa Sibylla. Công chúa đang nắm tay tiểu vương tử, nụ cười vốn còn vương trên môi nàng lập tức đọng lại khi nhìn thấy Aisha.
Aisha vội vàng giữ đúng lễ nghi trong cung, bước lên hành lễ rồi lui sang một bên. Sibylla chỉ hơi gật đầu coi như đáp lễ, vẻ mặt lạnh nhạt, sau đó dẫn tiểu vương tử rời đi.
Aisha nhìn bóng lưng Sibylla khuất sau ngã rẽ hành lang, nàng lẩm bẩm một mình: “Có vẻ công chúa điện hạ không được vui cho lắm…”
William nói: “Điện hạ đang lo lắng cho chuyện của phò mã, nghe nói tối qua nàng thức trắng đêm.”
Aisha hiểu rõ nguyên nhân trong đó, cũng nhận ra sự lạnh nhạt trong ánh mắt Sibylla dành cho mình. Vị công chúa cao quý ấy khiến Aisha thật sự không biết phải an ủi thế nào. Guy đã gây ra chuyện lớn như vậy, nàng cũng không đoán được Baldwin IV sẽ xử trí ra sao, nhưng bất kể hình phạt nặng hay nhẹ đều sẽ làm tỷ tỷ của ngài Sibylla khó xử.
Đúng lúc nàng còn đang suy nghĩ, một thị nữ vội vã bước đến từ cuối hành lang rồi dừng trước mặt Aisha, nàng cúi người nói: “Công chúa điện hạ triệu kiến tiểu thư.”
Aisha không biết công chúa muốn gặp mình để nói chuyện gì. William nhìn ra sự chần chừ trong mắt nàng, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng: “Đi đi, không sao đâu.”
Aisha theo thị nữ đến tẩm cung của công chúa, đây là lần đầu tiên nàng đặt chân tới đây. Tẩm cung của công chúa nằm đối diện cung điện của quốc vương, khoảng cách khá xa, cũng không cùng đường.
Thị nữ dừng trước cửa, nghiêng người làm động tác mời. Aisha bước vào trong phòng, tấm thảm hoa lệ dưới chân mềm mại dày dặn, hương thơm của hoa tường vi lập tức bao trùm lấy nàng.
Mùi hương tỏa ra từ những cành hoa được chăm sóc vô cùng cẩn thận đặt trên bàn, cắm trong chiếc bình thủy tinh trong suốt, cánh hoa đầy đặn căng mọng, màu sắc tươi tắn, toát lên vẻ cao quý thanh nhã.
Sibylla đang ngồi bên giường, ngân nga một khúc đồng dao ru Baldwin Montferrat đi vào giấc ngủ.
Aisha đứng một bên, lắng nghe tiếng hát dịu dàng của nàng. Dù không hiểu hết ý nghĩa lời ca, nàng vẫn cảm nhận được tình yêu thương và sự chở che của một người mẹ.
Rất lâu sau, tiểu vương tử cuối cùng cũng say ngủ. Sibylla ra hiệu cho thị nữ buông màn giường xuống, lớp rèm lụa mềm mại được khép lại, như đôi cánh mà nàng dày công dựng nên để che chở cho đứa con của mình.
Sibylla bước đến trước mặt Aisha, vẻ mặt lạnh lùng, khiến người khác không đoán được cảm xúc nàng: “Ngươi rất thích những khóm hoa ấy sao?”
“Những đóa hoa này được công chúa điện hạ chăm sóc rất xinh đẹp nên ta không nhịn được nhìn thêm vài lần.” – Aisha chân thành khen ngợi.
“Đó là hoa hồng Damascus do thị nữ hái từ trong vườn, tuy gọi là hoa hồng nhưng thực ra thuộc hoa tường vi, là đệ đệ đã đặc biệt trồng vì ta. Ngươi đã đi xem qua chưa? Khắp nơi đều là hoa, mỗi khi nở rộ đều rất đẹp.” – Ánh mắt Sibylla vượt qua vai Aisha như đang nhớ lại cảnh tượng tuyệt đẹp khi cả hoa viên tràn ngập hoa nở, nhưng trên gương mặt nàng vẫn phảng phất nỗi cô đơn.
Aisha ngạc nhiên vì công chúa lại chủ động chuyện trò với mình, chỉ là nàng có thể nhận ra Sibylla không hề vui vẻ. Trong đôi mắt xanh biếc ấy thấp thoáng một nỗi buồn nhàn nhạt, tựa một đóa hoa đang độ rực rỡ bỗng gặp gió mưa bất ngờ. Cánh hoa tàn úa, không còn vẻ kiều diễm như xưa. Nỗi buồn ấy có sức lây lan kỳ lạ, khiến Aisha nhất thời không biết phải nói gì mới có thể xua tan mây mù trong lòng công chúa.
Có lẽ những cuộc đấu đá quyền lực triền miên trong cung đình khiến Sibylla cảm thấy mình không thể tránh khỏi trói buộc vô hình và áp lực nặng nề. Hoặc cũng có lẽ thân là công chúa hoàng thất, bao kỳ vọng đặt lên vai nàng chẳng khác nào gông xiềng bóp nghẹt nàng. Mỗi bước đi đều phải vô cùng cẩn trọng, mỗi quyết định đều liên quan đến vinh nhục của cả gia tộc, cuộc sống như thế khiến nàng kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần.
Bỗng nhiên, Aisha chợt nghĩ đến một điều. Thì ra nàng và đệ đệ của nàng lại là cùng một kiểu người, đều cố chấp như nhau, vì niềm tin trong lòng mà bất chấp tất cả, đều đang vùng vẫy chống lại vận mệnh tàn khốc và xiềng xích vô hình. Chỉ là con đường và cách thức của mỗi người khác nhau mà thôi.
Nàng lắc đầu cười khổ, cuối cùng vào thẳng vấn đề: “Hôm nay ta gọi ngươi đến không phải để đuổi ngươi đi.”
Aisha thật sự giật mình trước thái độ thay đổi đột ngột của công chúa.
Sibylla tiếp lời: “Đệ đệ ta là người nhân hậu. Hắn đã cho phép ngươi ở lại đây, đương nhiên ta sẽ không trái ý hắn. Nhưng ngươi đừng can dự vào bất cứ chuyện nội chính nào. Điều đó đối với bản thân ngươi không có lợi.”
Aisha nghe đến đây liền hiểu mục đích Sibylla tìm nàng, nàng đang cảnh cáo mình đừng xen vào việc triều chính.
Chính kiến của Guy trái ngược với Baldwin IV, mà Sibylla hiển nhiên nghiêng về phía phu quân của mình hơn, rốt cuộc giữa một người mắc bệnh phong và một nam nhân khỏe mạnh, ai nấy đều sẽ chọn người sau. Mà Aisha tuyệt đối không thể đứng về phe Guy và Sibylla. Nàng có thể bình an sống đến hôm nay, còn có thể đứng đây nói chuyện với công chúa, tất cả đều nhờ ơn của quốc vương.
“Ta hiểu ý công chúa điện hạ, xin ngài yên tâm, ta sẽ không xen vào chuyện của người khác.”
“Hy vọng ngươi nói được làm được.” – Trong vương thành, Sibylla có tai mắt của riêng mình. Nàng biết nội dung mỗi lần Baldwin IV và Aisha trò chuyện với nhau, phần lớn chỉ là những chủ đề bình thường.
Khi nghe tin đệ đệ cho phép William Tyre dạy Aisha ngôn ngữ của họ, nàng còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ lại, dường như cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là nàng thật sự không hiểu vào thời khắc nguy cấp như hiện tại, vì sao đệ đệ vẫn còn muốn phí chút tâm sức cho mấy việc vô ích như vậy?
Bên trong vương cung đã rối ren bởi đủ loại phiền phức. Chính nàng còn không biết phải xử lý mớ tai họa Guy gây ra thế nào. Mỗi lần cố gắng hàn gắn những vết nứt do trượng phu tạo nên, nàng lại thấy lực bất tòng tâm.
Chỉ cần Guy biết an phận hơn một chút, nàng đã có thể bớt đi biết bao sức lực. Nàng không chỉ một lần khuyên hắn, khi đệ đệ vẫn còn khỏe mạnh, đừng công khai kết bè kéo cánh với Reynald, đừng làm trái với ý nguyện của đệ đệ. Nhưng Guy cố chấp đến đáng sợ, luôn lấy danh nghĩa chiến đấu vì Thượng Đế để biện minh cho mình.
Mọi lời khuyên của nàng đều như đá chìm đáy biển, đổi lại chỉ là sự cứng đầu của trượng phu khiến nàng tuyệt vọng vô cùng.
Nàng cảm thấy mệt mỏi, lúc này chỉ muốn được yên tĩnh một mình một lát, bèn phất tay ra hiệu Aisha có thể lui xuống.
Sibylla bước vào phòng ngủ, vén lớp rèm mỏng lên, thấy con trai đang ngủ ngon lành, những áp lực và bất lực ấy dường như lập tức tan biến. Nàng đặt bức tượng kỵ sĩ mà đệ đệ tặng lên đầu giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán tiểu Baldwin.
Mãi đến khi rời khỏi tẩm cung của công chúa một quãng, Aisha mới thả chậm bước chân. Nàng ngẩng đầu nhìn về tòa tháp uy nghiêm phía xa, ánh mặt trời chiếu lên đó phát ra tia sáng rực rỡ. Nhưng dưới hào quang ấy lại ẩn giấu biết bao đau khổ và hy sinh không ai hay biết?
Ngay cả quốc vương Jerusalem đứng trên đỉnh cao quyền lực, thoạt nhìn như nắm trong tay hết thảy, thực chất vẫn bị vô số khốn cảnh quấn chặt. Ngài mang bệnh phong, chịu giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn phải nỗ lực xoay chuyển cục diện giữa thời cuộc hỗn loạn và trong chốn cung đình phức tạp. Vì sự ổn định của đất nước, suốt những năm qua ngài luôn chật vật để duy trì cân bằng giữa các thế lực khác nhau.
Aisha bât giác đã đi đến trước tẩm cung của quốc vương. Bỗng nhiên một tiếng động rất nhỏ vang lên bên tai, nàng quay đầu nhìn theo, chỉ thấy một con bồ câu nhẹ nhàng đáp xuống cây cột trên hành lang. Khoảnh khắc nó dang rộng đôi cánh vừa khéo che khuất một tia nắng đang đổ xuống.
Aisha chợt nhớ lời William Tyre từng kể cho nàng nghe, ngày Baldwin IV đăng quang có một con đại bàng oai phong đậu trên vương miện của ngài. Như William đã nói, đó là Thượng Đế ban xuống điềm lành, là thần tích, bảo hộ vị quân vương trẻ tuổi mở ra triều đại đầy gian nan mà cũng vô cùng vinh quang của mình.