Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Sau khi mọi người rời khỏi phòng nghị sự, Baldwin IV cuối cùng cũng kiệt sức, nghiêng người dựa lên ngai vàng. Ngài cảm thấy cơ thể đã gồng gánh quá lâu, cơn mỏi mệt âm ỉ len lỏi khắp người, như thể ngay cả khớp xương cũng đang gào thét đòi nghỉ ngơi.

Lúc nghe các thần tử tranh cãi, ngài nhiều lần muốn lên tiếng cắt ngang. Âm thanh tranh luận ồn ào của họ chẳng khác nào đám ruồi vo ve bên tai không dứt, làm rối loạn suy nghĩ của ngài. Thậm chí, ngài còn muốn lập tức đứng dậy, rời khỏi nơi ồn ào này, trở về nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình mà ngủ một giấc thật ngon. Nhưng cuối cùng ngài vẫn nhẫn nhịn, ngài phải giữ tỉnh táo và kiên nhẫn, thân phận quốc vương cũng luôn nhắc nhở ngài không nên tùy hứng vào lúc này.

Ngài chỉ lặng lẽ lắng nghe, sau đó cẩn thận cân nhắc mỗi lời nói của các đại thần, cùng dụng ý và mục đích ẩn sau từng câu chữ, cho đến khi xác định không còn gì cần bàn thêm, ngài mới phất tay cho tất cả lui xuống.

Ngài là người rời khỏi sau cùng, ánh mắt ngài từ gian phòng tối tăm chuyển sang bên ngoài, từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng dừng trên bóng Aisha đang đứng trước cửa, có vẻ nàng đã chờ rất lâu.

Aisha thấy Baldwin IV bước ra và thở phào nhẹ nhõm, nhưng nàng còn chưa kịp hành lễ thì thấy thân hình ngài chao đảo, suýt ngã xuống đất. Gần như theo phản xạ, nàng vội đưa tay đỡ ngài, mà ngay khoảnh khắc bàn tay chạm đến cánh tay trái của ngài, động tác của nàng bỗng dừng lại.

“Cảm ơn.” – Sau khi đứng vững, Baldwin IV nhẹ nhàng rút cánh tay về, chậm rãi bước tiếp.

Thị lực của ngài đã suy giảm rất nhiều, nhưng thính giác vẫn vô cùng nhạy bén. Baldwin IV không nghe thấy tiếng bước chân theo sau, nghi ngờ ngoái đầu lại, ngài thấy Aisha đang thất thần nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay phải của mình.

Baldwin IV cúi đầu nhìn y phục của mình, mặt vải vẫn sạch sẽ, không có gì bất thường.

Aisha nhanh chóng hoàn hồn, bước nhanh đến bên cạnh ngài: “Bệ hạ, thân thể ngài… vẫn chịu đựng nổi sao? Có cần ta đi mời đại phu Suleiman không?”

Đối với Baldwin IV, khốn cảnh mà Jerusalem đang phải đối mặt chẳng khác nào một vực sâu tăm tối không thấy đáy. Loạn trong giặc ngoài giống gông xiềng lạnh lẽo giam cầm linh hồn và thân xác ngài, cho dù vùng vẫy thế nào cũng không tìm được lối thoát. Dưới đáy lòng ngài đôi khi cũng từng mơ hồ hy vọng sẽ có một tia sáng nhỏ nhoi xa vời xuyên thủng màn đêm, nhưng đó cũng chỉ là chút an ủi thoáng qua, rồi lại bị nỗi tuyệt vọng mãnh liệt hơn nuốt chửng sau khi thanh tỉnh.

Loại tuyệt vọng như vậy vẫn đừng nên để người vô tội cảm nhận.

Ngài nói: “Ta vẫn còn chống đỡ được, nàng không cần lo lắng.”

“Nhưng bệ hạ…” – Aisha vốn còn muốn khuyên thêm nhưng nghĩ lại nàng cảm thấy nếu cứ tiếp tục hành động quá mức trước mặt ngài, rất có thể sẽ khiến ngài không vui như lần trước ở lâu đài Belvoir. Do dự hồi lâu, cuối cùng nàng chỉ yên lặng theo sau ngài, dọc đường không nói thêm lời nào.

Trở về phòng, Baldwin IV bước đến chiếc ghế nằm quen thuộc, mệt mỏi ngồi xuống. Đợi đến khi ngài ngả người lên ghế, Aisha mới khom người hành lễ, chuẩn bị lui ra ngoài.

Baldwin IV kịp thời gọi nàng lại.

Dung mạo của nàng vẫn trẻ trung như khi mới đến. Mấy năm nay ở bên cạnh ngài, nàng đã thay đổi rất nhiều, từ lúc ban đầu mọi cảm xúc đều hiện rõ trên gương mặt, giờ nàng đã biết che giấu cảm xúc, mặc dù ngài vẫn nhận ra chút dấu vết.

Trong lòng Baldwin IV không khỏi cảm khái, ngài biết kỳ vọng mình dành cho nàng không dễ đạt tới, nhưng nàng đã tiến bộ rất nhiều. Huống hồ ngài cũng không thể đòi hỏi nàng quá nhiều, cuộc đời của nàng vẫn còn rất dài, còn vô số cơ hội để học hỏi. Ngài cũng tin tưởng nàng có đủ dũng khí cùng trí tuệ để đối mặt với mọi điều chưa biết.

Ngài ra hiệu cho Aisha tiến lại gần, sau đó đưa tay cầm lấy cuốn Kinh Thánh mà mình thường đọc trên bàn.

Aisha nhìn quyển Kinh Thánh trong tay ngài, nhất thời không hiểu ý.

Baldwin IV đưa cuốn sách cho nàng: “Nếu nàng không ngại, có thể đọc cho ta nghe được không?”

Aisha nhìn bàn tay đang vươn ra, Aisha nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cầm lấy cuốn Kinh Thánh cổ xưa kia, cảm nhận được hơi thở của năm tháng giữa những trang giấy cũ kỹ, cho thấy chủ nhân của nó đã lật giở không biết bao nhiêu lần. Nàng bắt đầu đọc, giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Baldwin IV nhắm mắt lắng nghe, tuy tiếng Latinh của nàng vẫn còn hơi khó nghe, một vài âm tiết phát âm cũng chưa chuẩn, nhưng nàng đã có thể đọc trôi chảy, đủ để thấy nàng thật sự nghiêm túc học ngôn ngữ mới này.

Mỗi từ ngữ như từng nốt nhạc nhảy múa trong không khí, dần phác họa thành những khung cảnh thiêng liêng trong Kinh Thánh. Ngài cảm thấy mình đang ở trong một nghi lễ thần thánh, tâm hồn ngài trong khoảnh khắc được gột rửa, trở nên bình yên. Sinh mệnh vốn sắp lụi tàn dường như mọc lên những mầm non mới, cảm giác này tựa như vừa leo ra từ địa ngục lên thiên đường.

Ngài không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào, càng không biết bao giờ mình tỉnh giấc, đám người hầu không đánh thức ngài như mọi khi để thông báo giờ giấc.

Giọng đọc Kinh Thánh của Aisha dần nhỏ xuống, Baldwin IV nghĩ nàng đã rời đi, không ngờ vừa mở mắt ra, ngài thấy nàng chống đầu bằng một cánh tay, tựa vào mép bàn dường như ngủ rồi, quyển Kinh Thánh nằm yên trên đầu gối nàng.

Trời ngả về chiều, từ trong sân đột nhiên vọng đến tiếng trò chuyện rôm rả. Baldwin IV không cần nghĩ cũng biết bên ngoài mọi người đang làm gì, chẳng qua là trò chuyện về những việc vụn vặt gần đây, hoặc kể cho nhau vài giai thoại thú vị không biết nghe được từ đâu. Tiếng cười nói ồn ào giữa khoảnh khắc yên tĩnh ấy bất giác mang theo hơi thở đời thường của nhân gian.

Bữa tiệc tối bắt đầu.

Sibylla cùng Guy nắm tay nhau bước vào sân, người hầu cao giọng xướng: “Trưởng công chúa Sibylla của Jerusalem cùng phò mã Guy de Lusignan giá lâm!”

Những người đang ngồi đồng loạt đứng dậy nghênh đón. Guy lập tức hướng thẳng về vị trí chủ tọa, nóng lòng muốn hưởng thụ sự đối đãi đặc biệt này. Ngay lúc hắn chuẩn bị bước tới, Balian Ibelin thấp giọng nhắc nhở: “Đó là chỗ ngồi của bệ hạ.”

Guy chẳng mấy bận tâm, quay đầu nhìn Balian bằng ánh mắt đầy khiêu khích: “Ồ? Ta đã nhiều năm không thấy quốc vương ngồi ở đó. Đã lâu như vậy rồi chẳng lẽ không thể thay đổi chút quy củ sao?”

“Nhưng điều đó không có nghĩa ngươi được phép tự tiện chiếm chỗ của bệ hạ, đây là hành vi bất kính nghiêm trọng. Cho dù bệ hạ không có mặt ở đây nhưng quyền lực vẫn còn, quy củ không thể bị phá vỡ.”

Guy kéo chiếc ghế ra ngồi xuống rồi nâng chén rượu lên thưởng thức trong tay: “Ta chỉ muốn ngồi gần phu nhân của mình hơn mà thôi. Ta là phò mã của Trưởng công chúa Jerusalem, lẽ nào chỉ vì ngươi nói ta mạo phạm bệ hạ mà ta không được ngồi cạnh chính thê tử của mình sao? Xét về tình lý đều không hợp.” – Hắn bắt đầu phân phó người hầu rót rượu.

Sắc mặt Balian càng thêm khó coi, nghiến răng nói: “Đừng quên vị trí ngươi đang ngồi cũng như chức vị ngươi vừa được ban! Tất cả đều là ân điển của bệ hạ, ngươi nên biết cảm kích và làm tròn bổn phận!”

Guy không hề nhượng bộ, lớn tiếng đáp: “Ta là phò mã của Trưởng công chúa Jerusalem. Thân phận này chẳng lẽ còn không xứng ngồi bên cạnh công chúa sao?”

Trong sân lập tức dấy lên một trận xôn xao nho nhỏ, không ít người lộ vẻ kinh ngạc.

Tiberias đứng bên cạnh nhận ra sắc mặt của Sibylla trở nên vô cùng khó coi. Hẳn nàng không thể làm mất mặt trượng phu mình trước bao người, nhưng cũng không thể chịu đựng thái độ ngông cuồng ấy, rốt cuộc quốc vương hiện tại vẫn là đệ đệ ruột của nàng, nàng thật sự tiến thoái lưỡng nan giữa hai bên.

Sibylla nói: “Guy, ta không muốn trong lúc nên vui vẻ thế này lại xảy ra chuyện không hay. Hôm nay chúng ta tụ họp là để chung vui, không phải để tranh cãi.”

“Thê tử của ta, chẳng lẽ nàng không thấy có kẻ cố tình gây khó dễ cho ta sao? Đâu phải ta khơi mào trước.” – Hắn ngửa đầu uống cạn chỗ rượu còn lại, cố tình chép miệng đầy khoa trương: “Rượu khai vị đã uống xong nhưng khẩu vị của ta thì bị kẻ nào đó phá sạch rồi, đến dùng bữa cũng chẳng còn hứng thú nữa!”

Hắn tiện tay ném cái chén rỗng về phía người hầu gần đó, tên kia giật mình run lên, vội vàng chụp lấy cái chén. Guy sửa lại vạt áo, giả vờ muốn bỏ đi.

Tiberias nói: “Nghe nói ngươi đã chiêu mộ được năm mươi kỵ sĩ người Pháp?”

Trên gương mặt Guy hiện rõ vẻ kiêu ngạo và đắc ý: “Đúng vậy, thì sao?”

“Bọn họ đều đã tuyên thệ trung thành với bệ hạ sao?”

Guy nhíu mày đầy khó chịu, tỏ vẻ bất mãn với vấn đề này: “Đương nhiên, chuyện này còn cần phải nghi ngờ sao?”

Sự hoài nghi trong mắt Tiberias vẫn chưa tan: “Hy vọng là vậy.”

“Hừ!” – Guy đột ngột đứng bật dậy khiến cả bàn ăn rung lên, chén đĩa va vào nhau leng keng: “Ta mất hết khẩu vị rồi, không thể nuốt nổi bữa cơm này nữa, thà đi xử lý chính sự còn hơn ngồi đây chịu khinh bỉ!”

Tiberias thấy tình hình không ổn cũng lập tức đứng lên: “Ngươi định đi gặp Reynald sao?”

“Đùa gì vậy!” – Guy phản bác bằng giọng vừa khinh miệt vừa tức giận: “Hắn chỉ là một kẻ chuyên gây thị phi, mọi người đều ghét bỏ. Ta là thành viên của hoàng thất, sao có thể dính líu đến hạng người như hắn?”

Lời nói của hắn khiến bầu không khí trong sân bỗng thay đổi kỳ lạ. Ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về vị quốc vương vừa xuất hiện, sau một thoáng kinh ngạc, tất cả như bừng tỉnh. Những người đang ngồi hay đứng trò chuyện với nhau đều vội đặt chén rượu xuống, chỉnh tề đứng dậy, cung kính hành lễ với vị quốc vương vắng mặt đã lâu tại yến tiệc.

Dưới sự nhắc nhở của Sibylla, Guy tìm đúng vị trí của mình rồi ngồi xuống.

“Cữu cữu!” – Tiểu Baldwin đang chơi đùa với chú chó nhỏ vừa nhìn thấy Baldwin IV liền reo lên.

Baldwin IV dang hai tay đón lấy cháu ngoại, cậu bé như chú chim non bay về tổ ấm, lao vào lòng ngài.

Baldwin IV dùng hết sức đỡ lấy đứa cháu, một đứa trẻ sáu tuổi khỏe hơn trẻ sơ sinh rất nhiều, cú lao tới ấy khiến ngài suýt nữa té ngã. Sau khi đứng vững, ngài quỳ một gối trước mặt đứa bé rồi thần bí vén ống tay áo đang che bàn tay phải lên. Trong lòng bàn tay ngài là một pho tượng đồng nhỏ, một thiếu niên cưỡi trên lưng ngựa, hướng thẳng về phía trước, thanh kiếm giơ cao, chế tác tinh xảo đến mức khiến bức tượng trông vô cùng sống động.

“Con từng thấy thứ này chưa?”

“Rồi ạ.” – Cậu bé chỉ về phía sau lưng Baldwin IV: “Trong cung điện của cữu cữu cũng có một pho tượng giống hệt thế.”

Baldwin IV mỉm cười hỏi, giọng nói lại vô cùng nghiêm túc: “Vậy con có muốn trở thành người giương kiếm ấy không?”

Câu hỏi vừa thốt ra khiến mọi người có mặt như đông cứng. Bọn họ đều biết pho tượng Baldwin IV mang tới giống hệt pho tượng đặt trong cung điện của ngài. Nó là biểu tượng của quyền lực và vinh quang, được các thợ thủ công chế tác đặc biệt dựa theo hình tượng quốc vương năm mười sáu tuổi trong trận chiến Montgisard.

Ý tứ của Baldwin IV đã quá rõ ràng, ngài đang gián tiếp cảnh cáo mấy lời nói và hành động ngông cuồng của Guy vừa rồi đã vượt quá giới hạn. Ngài cũng nói cho tất cả mọi người ở đây biết rằng người kế vị tương lai chỉ có thể là Baldwin Montferrat.

Ngài nhìn cháu ngoại trước mặt, phảng phất thấy được tương lai cùng hy vọng của vương quốc. Mà tiểu Baldwin vẫn ngây thơ nhìn cữu cữu của mình, trong mắt vừa có sự tò mò với pho tượng, vừa tràn ngập lòng kính yêu với cữu cữu. Người xung quanh mang vẻ mặt khác nhau, kẻ thì kinh ngạc, người thì trầm ngâm suy nghĩ.

Tiểu Baldwin trả lời bằng giọng non nớt: “Muốn ạ.”

“Rất tốt, hiện giờ nó là của con.” – Baldwin IV đặt pho tượng vào tay cậu bé, âu yếm v**t v* đầu của đứa trẻ giống như năm xưa phụ vương từng xoa đầu ngài.

“Hãy nhớ kỹ, đây không chỉ là một pho tượng mà còn tượng trưng cho lòng dũng cảm, trách nhiệm và sự bảo hộ. Sau này, con phải giống như thiếu niên giương kiếm ấy, dũng cảm đối mặt với mọi thử thách, bảo vệ vương quốc và thần dân của chúng ta.”

Ngài hiểu rõ thân thể mình ngày càng suy kiệt, trong khi nội loạn và ngoại địch của vương quốc càng lúc càng nghiêm trọng. Hành động của Guy khiến ngài lo lắng, nhưng ngài hy vọng cử chỉ này sẽ làm nhiều người hiểu được quyết tâm của ngài, đồng thời cũng để cháu ngoại có thể gánh vác trọng trách lãnh đạo vương quốc trong tương lai.

Tiểu Baldwin vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa trong lời ngài, cậu bé chạy tới trước mặt Sibylla, hớn hở giơ món quà lên: “Mẫu thân, ngài xem! Đây là quà cữu cữu tặng con!”

“Ừm, vì thế con càng phải trân trọng hơn.” – Sibylla nở một nụ cười hơi chua xót. Nụ cười này dành cho đứa con trai ngây thơ của mình, cũng hướng về phía đệ đệ đứng ở xa.

Bộ đồ ăn cầu kỳ phản chiếu gương mặt u ám của Guy, hắn siết chặt quai hàm, cố gắng kìm chế cảm xúc của mình.

Sibylla lặng lẽ đặt tay lên đầu gối hắn và nhẹ nhàng lắc đầu.

Baldwin IV không lại để tâm đến mọi người, xoay người trở về phòng mình. Bóng dáng của ngài dần khuất khỏi tầm mắt của mọi người, để lại một khoảng yên tĩnh.

Guy nhìn thấy ánh mắt quốc vương dành cho mình trước khi rời đi, cơn phẫn nộ lập tức dội thẳng từ đỉnh đầu xuống —— Đêm nay, hắn đã mất sạch thể diện. Người xung quanh yên lặng trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng mang suy tính riêng.

Trên hành lang dẫn về cung điện, pho tượng kỵ sĩ cao lớn, trang nghiêm lẳng lặng đứng đó. Baldwin IV chăm chú ngắm nhìn pho tượng, nó là nhân chứng của thời gian, cũng là người thủ hộ. Mặc dù đám người hầu vẫn thường xuyên lau dọn khiến bề mặt luôn rực sáng, nhưng cũng chẳng thể xóa nổi dấu vết thời gian đã khắc sâu trên đó. Lực lượng của con người trước thời gian thật nhỏ bé, ngài từng là một kỵ sĩ anh dũng, đánh bại vị tướng lãnh Hồi giáo Saladin, chỉ duy nhất không thể chinh phục được thời gian.

Aisha đã sớm đứng chờ trước cửa, nàng cũng nhìn về pho tượng kia. Vị kỵ sĩ trên bức tượng có dung mạo tuấn mỹ tựa như một vị thần. Khi mới đặt chân đến nơi này, nàng từng tò mò không biết người trên pho tượng là ai, đến khi vô tình nhìn thấy Baldwin IV tháo chiếc mặt nạ bạc, để lộ khuôn mặt của mình, nàng biết bản thân không cần tìm kiếm câu trả lời nữa.

Baldwin IV bước vào phòng, đi ngang qua Aisha, thấy nàng vẫn đứng im, ngài dừng bước rồi quay đầu nhìn nàng: “Làm sao vậy?”

Trong mắt Aisha thoáng lướt qua một cảm xúc phức tạp, nàng nhẹ giọng trả lời: “Đại phu Suleiman đang chờ bệ hạ bên trong.”

Dường như Baldwin IV đã hiểu điều gì, ánh mắt ngài hơi tối xuống, lặng lẽ bước vào tẩm điện. Rèm cửa nhẹ nhàng lay động trong gió, ngăn cách thành hai thế giới bên trong và bên ngoài.

Nhìn bóng dáng ngài khuất sau lớp màn, Aisha vô thức dùng ngón cái và ngón trỏ khép quanh cổ tay mình. Khung cảnh ban ngày hiện lên rõ ràng trong tâm trí nàng —— giây phút nàng đỡ lấy ngài, truyền đến đầu ngón tay là cảm giác gầy ốm vượt quá sức tưởng tượng, như một tờ giấy mỏng manh bao bọc lấy những khúc xương gồ lên, gần như chẳng còn chút cơ thịt nào, cộm đến mức khiến trái tim nàng đau nhói, cũng làm nàng càng thêm lo lắng cho thân thể của ngài.

Nàng xoay người bước đến trước pho tượng. Đường nét và tư thế được điêu khắc tinh xảo sống động như thật, nàng vươn tay, ban đầu còn hơi ngập ngừng mà chạm vào, rồi chậm rãi lướt qua lớp áo giáp ngoài cùng của pho tượng. Nàng không phải đang chạm đến bức tượng, mà là đang chạm vào một đoạn ký ức xa xăm.

Sáng sớm hôm sau, đại quân Jerusalem xuất phát. Baldwin IV đứng trên nơi cao nhất của cung điện, nhìn các kỵ sĩ của mình rời khỏi Thánh Thành.

Một con bồ câu trắng từ phương xa bay tới, đậu lên lan can cung điện, nghiêng đầu tò mò quan sát Baldwin IV.

Trong mắt Baldwin IV hiện lên chút vui mừng, ngài chậm rãi đưa ngón tay ra, sợ sẽ làm kinh động sinh linh yếu ớt ấy. Ngay khi ngón tay ngài sắp chạm tới, con bồ câu trắng như bị thứ gì làm hoảng sợ, nó vỗ cánh bay về phía bầu trời xa xôi.



Loading...