Sau khi kết thúc một cuộc tranh luận căng thẳng, Baldwin IV chỉ cảm thấy thể xác lẫn tinh thần đều mệt rã rời. Khi bước khỏi phòng nghị sự, ngài liếc mắt thấy tỷ tỷ đang đứng chờ trước cửa.
Trong mắt Sibylla lấp lánh nước mắt: “Mẫu thân không còn bao lâu nữa, bà muốn gặp đệ lần cuối…”
Baldwin IV không kịp nói thêm gì, lập tức vội vã đi về phía tẩm điện của Agnes.
Ngài vừa bước vào phòng ngủ, mùi nước hoa nồng đậm xuyên qua lớp mặt nạ bạc, xông thẳng vào khứu giác. Mùi hương quen thuộc này từng tượng trưng cho địa vị cao quý của mẫu hậu, giờ đây khiến lòng người càng thêm chua xót.
Trên bàn trang điểm đặt giữa phòng bày đầy vàng bạc châu báu. Chúng vẫn lấp lánh ánh sáng vĩnh hằng, như kể lại cuộc sống quý tộc từng khiến bao người ngưỡng mộ của chủ nhân.
Mẫu hậu của ngài, Agnes Courtenay, nữ nhân tôn quý nhất Thánh Thành, nay đã đi đến cuối con đường. Cổ tay vốn thon thả mềm mại, được chăm sóc cẩn thận giờ trở nên gầy gò khô khốc vì tuổi già, có lẽ không còn chịu nổi sức nặng của những món châu báu kia nữa, cổ tay bà trống trơn, không đeo bất cứ vật gì. Baldwin IV chưa từng thấy mẫu thân ăn mặc giản dị như vậy, không ngờ đây lại là lần gặp cuối cùng giữa hai người.
Agnes cố gắng ngẩng đầu, một lúc lâu sau, bà cuối cùng mới gom đủ sức lực thốt ra một câu khó khăn: “Con trai yêu quý của ta, cuối cùng con vẫn chịu đến gặp ta…”
“Vâng, con ở đây.” – Baldwin đáp nhỏ.
“Mâu thuẫn giữa chúng ta đã kéo dài quá lâu rồi. Ta không muốn nó tiếp tục nữa… Baldwin, ta hy vọng con hiểu ta chỉ muốn giữ được Jerusalem mà thôi. Chỉ dựa vào con trai của Sibylla thì không thể chống đỡ cả vương quốc, năm xưa con cũng từng lên ngôi như thế, hẳn hiểu rõ khó khăn trong đó…” – Giọng Agnes càng lúc càng yếu, bà dùng chút sức lực cuối cùng nắm lấy cánh tay con trai: “Xem như nể tình ta sắp chết… hãy đồng ý với đề nghị của ta và tỷ tỷ con…”
Baldwin IV nhắm mắt lại, kìm nén mọi giằng xé và thống khổ dưới đáy lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt ngài đã bình lặng như mặt hồ sâu không thấy đáy.
“Thưa mẫu thân, con đã triệu tập toàn bộ quý tộc đến Thượng Nghị Viện để nghị sự. Con có quyết định của riêng mình. Guy có thể đảm nhiệm việc nhiếp chính, có lẽ hắn đủ năng lực nhất định để xử lý một số công vụ, nhưng hắn tuyệt đối không thể trở thành người kế vị. Từ mọi phương diện cho thấy bản thân hắn không thích hợp gánh vác trọng trách như vậy.”
Điều ngoài dự đoán là lần này Agnes không lập tức phản bác như trước, cũng không trợn mắt quát mắng con trai. Bà chỉ lặng lẽ nhìn ngài, nhìn người con trai mắc bệnh phong của mình.
Thật ra bà đã không còn nhớ nổi khuôn mặt dưới chiếc mặt nạ bạc ấy trông thế nào nữa. Ánh mắt ngài lúc này toát lên sự trưởng thành và quyết đoán vượt xa tuổi tác, cách nói chuyện cũng ngày càng trầm ổn mà kiên quyết giống phụ vương ngài. Từng lời nói và cử chỉ đều chứng minh ngài đã trở thành một vị quân vương xứng đáng.
Agnes biết mình không còn có thể lay chuyển quyết định của con trai nữa. Bà không quản được ngài, mà cũng chẳng còn thời gian để quản, ngọn nến sinh mệnh đã cháy đến tận cùng. Bà không cam lòng nhưng đành bất lực.
Agnes chậm rãi quay mặt sang một bên, khó nhọc phất cổ tay, ra hiệu cho con trai mình có thể rời đi.
Baldwin IV nhìn chăm chú vào mẫu thân, muốn khắc ghi hình bóng của bà thật sâu vào ký ức. Ngài nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi mỏng sau chiếc mặt nạ bạc đặt lên mu bàn tay bà một nụ hôn: “Mẫu thân, nguyện Chúa luôn ở cùng ngài, Amen.”
Ngoài phòng ngủ, nước mắt Sibylla đã làm nhòe lớp trang điểm được chăm chút tỉ mỉ. Baldwin IV bước ra khỏi cửa, nhìn tỷ tỷ của mình, chỉ với một ánh mắt, không cần ngôn ngữ cũng đủ để cả hai cảm nhận được nỗi đau và bi thương chất chứa trong lòng đối phương.
Sau đó, ngài trở về cung điện của mình, mỗi bước chân đều vô cùng nặng trĩu. Quốc sự đè nặng lên vai, gần như muốn bẻ gãy cột sống vốn đã yếu ớt của ngài.
Đến chỗ rẽ, bóng của bức tường thành cao lớn đổ xuống, nuốt trọn toàn bộ thân hình ngài. Ngài chậm rãi dừng bước, ngẩng đầu nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ trước mắt hồi lâu. Bình minh đã đến, ánh nắng màu vàng kim dần xua tan bóng tối, nhưng ngài vẫn cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Sau khi trở về cung điện, Baldwin IV cho lui toàn bộ người hầu. Ngài một mình ngồi trên chiếc ghế quen thuộc, không nói một lời, toàn bộ không gian yên tĩnh đến quạnh quẽ.
Sau khi Agnes qua đời vào mùa hè năm nay, Baldwin IV đích thân lo liệu tang lễ cho mẫu hậu, tự mình xử lý hậu sự.
Sự ra đi của Agnes phảng phất khiến Baldwin IV nhận ra sinh mệnh mong manh và vô thường, bởi chẳng bao lâu sau đó, sức khỏe của ngài cũng sụp đổ theo cái chết của bà. Bệnh phong tiếp tục ăn mòn thân thể ngài dữ dội hơn, mùi thảo mộc luôn tràn ngập khắp cung điện của ngài.
Suleiman bận rộn không ngừng trong phòng của quốc vương. Aisha cũng chưa từng nhàn rỗi, nàng miệt mài lật giở từng quyển y thư cổ, không chịu bỏ qua bất cứ manh mối nào có thể vãn hồi sinh mệnh của quốc vương, dốc hết sức lực tìm kiếm phương pháp. Về sau, nàng dứt khoát mang toàn bộ tư liệu liên quan sang chỗ Suleiman để nghiên cứu cùng ông. Nhưng mặc cho hai người nỗ lực đến đâu, thân thể của quốc vương giống như một thân cây khô héo bị rút cạn sinh cơ, sức sống đang dần trôi đi từ cơ thể ngài. Cho dù có tưới bao nhiêu thang thuốc lên gốc cây héo úa này đi nữa cũng không thể khiến nó hồi sinh.
Suleiman nói với Aisha cái chết của thái hậu đã đả kích Baldwin IV quá lớn, như thể toàn bộ tinh thần chống đỡ thân thể ngài đều bị rút sạch trong nháy mắt, khiến cơ thể vốn đã yếu ớt hoàn toàn suy sụp.
Aisha hiểu rõ việc mất đi người thân yêu nhất là một nỗi đau thấu tận xương tủy.
Màn đêm buông xuống, ánh nến leo lét hắt ra quầng sáng mỏng manh. Baldwin IV nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Sinh mệnh của ngài dường như đang lặng lẽ đếm ngược, tựa tiếng chuông nhà thờ, lúc vang lên rõ ràng, lúc lại tan biến trong gió.
Nhưng vẫn còn quá nhiều việc đang chờ ngài giải quyết, ngài chưa thể chết được. Biên cảnh ngoài vương quốc liên tiếp nổi lên chiến sự, các thế lực trong nước cũng bắt đầu rục rịch. Ngài hiểu rõ chỉ cần mình ngã xuống, mảnh đất này sẽ lập tức rơi vào hỗn loạn. Trách nhiệm và sứ mệnh khiến ngài không chút do dự quyết định đối mặt với mớ cục diện rối ren ấy. Ngài chống lại xiềng xích của bệnh tật, dốc hết sức lực chống người ngồi dậy một cách gian nan.
Ngài cố sức vén lên tấm rèm cửa nặng nề, ánh ban mai nháy mắt như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào đôi mắt đầy tia máu của ngài. Ngay cả con mắt phải đã mất đi ánh sáng từ lâu tựa hồ cũng cảm nhận được sự chói lòa ấy.
Không ngờ trời đã sáng rồi.
Ngài bước về thư phòng quen thuộc, khoảng cách từ phòng ngủ đến nơi làm việc chỉ cách vài bước chân, vậy mà ngài lại thấy dài đằng đẵng, mỗi bước đi, mỗi tấc đất đều như chịu tra tấn cực hình. May mắn thay, lúc này ngài vẫn còn có thể dựa vào ý chí của mình để tiến về phía trước, tạm thời chưa cần người khác dìu đỡ.
Ngài không biết việc tạm thời trao quyền nhiếp chính cho Guy là đúng hay sai. Tuy ngài không thích cũng không hài lòng với vị anh rể này, nhưng cháu ngoại của ngài vẫn còn quá nhỏ, ngài buộc phải chuẩn bị trước mọi khả năng, đề phòng bất trắc.
Trước khi mẫu thân qua đời, ngài đã triệu tập toàn bộ quý tộc đến Thượng Nghị Viện để thảo luận. Ngài đề xuất để Guy tạm thời đảm nhiệm chức vụ nhiếp chính. Nếu Guy không xứng với vị trí này, ngài sẽ lập tức bãi miễn hắn. Phần lớn các quý tộc đều bày tỏ sự hoài nghi đối với năng lực quân sự của Guy, chỉ có Tiberias tôn trọng quyết định của ngài, đồng ý giao ra vị trí quan chấp chính.
May mắn trong số thần tử của mình vẫn còn một vị đại thần trung thành luôn đứng bên cạnh ngài như Tiberias, thay ngài xử lý mọi quốc sự và công việc ngoại giao, giúp ngài vơi đi không ít ưu phiền.
Baldwin IV ngồi trên chiếc ghế dựa, nhắm mắt lại. Ánh nắng ngoài cửa sổ tràn vào căn phòng, những vệt sáng màu vàng kim như đường gân của thời gian chậm rãi trải dài trên người ngài. Ngài cảm thấy như đang nằm trên đám mây, một cơn gió nhẹ nhàng mơn man thân thể. Làn gió ấy tựa hồ mang theo sức mạnh chữa lành, dịu dàng v**t v* từng tấc da thịt. Đã rất lâu rồi ngài chưa từng cảm thấy thư thái như vậy, thời gian trong khoảnh khắc này trở nên vô nghĩa, chỉ còn sự hư vô và tĩnh mịch như mặt nước bao bọc lấy ngài.
Ngài ngỡ mình đã lên thiên đường, thế nên ngài mở to mắt, không ngờ thấy được gương mặt dịu dàng của Aisha. Một tay nàng cầm chiếc khay đã trống, mép khay vẫn còn vương vài vệt thuốc, tay còn lại đang lật quyển Kinh Thánh đặt trên bàn của ngài. Dáng vẻ đọc sách của nàng nghiêm túc và thành kính, như đang âm thầm canh giữ một điều gì đó vô cùng thiêng liêng.
Người hầu theo sau Aisha bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, hắn lập tức thức thời ngậm miệng.
Aisha vẫn nghe thấy tiếng động, nàng ngẩng đầu lên, thấy Baldwin IV đang nhìn mình. Trên gương mặt nàng thoáng hiện vẻ lúng túng, nàng không biết việc mình đột ngột xuất hiện trước mặt ngài như thế có khiến ngài khó chịu hay không. May mà ánh mắt Baldwin IV chỉ dừng trên người nàng trong chốc lát rồi chuyển sang phía sau nàng.
Người hầu nhận được tín hiệu mới lên tiếng: “Thưa bệ hạ, ngài Tiberias có việc vô cùng khẩn cấp cần bẩm báo.”
Tin tức Tiberias mang về là chiến báo mới nhất từ tiền tuyến —Saladin đã tập kết quân đội ở bờ nam hồ Tiberias, chuẩn bị tiến quân xâm lược Palestine.
Điều khiến tất cả mọi người không ngờ được chính là vị quốc vương đang bị bệnh phong quấn thân, gần như không thể xuống giường ấy rất nhanh đã khôi phục lại bình tĩnh và lý trí sau khi thái hậu qua đời, hơn nữa ngài còn lập tức triệu tập các đại thần để bàn đối sách cứu vãn tình thế.
Aisha đứng chờ rất lâu ngoài cửa phòng nghị sự, tiếng thảo luận bên trong nối tiếp không ngừng như những cơn sóng lớn cuồn cuộn hết đợt này đến đợt khác. Qua ô cửa kính, nàng nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, thành viên của ba đoàn kỵ sĩ đang tranh cãi kịch liệt, các gương mặt méo mó vì kích động phủ kín cả gian phòng.
Nàng không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí căng thẳng và cấp bách. Cảm xúc nàng cũng theo đó dao động phập phồng, một nỗi bất an len lỏi trong lòng.
Không biết đã đợi bao lâu, bên trong cuối cùng cũng yên tĩnh, cánh cửa phòng nghị sự mở ra, hơn mười người mặc áo giáp quân Thập tự lần lượt bước ra. Aisha nghiêng người tránh đường, nhưng nàng không thấy bóng dáng Baldwin IV.
Nasir cũng nằm trong đám đông, hắn bước tới vỗ nhẹ lên vai Aisha: “Bệ hạ vẫn đang nói chuyện với ngài Tiberias và ngài Balian. Ngươi yên tâm, lần này bệ hạ sẽ không ngự giá thân chinh.”
Tin tức này khiến trái tim đang treo lơ lửng của Aisha cuối cùng cũng thả xuống, nàng hỏi: “Vậy ngươi sẽ theo ngài Tiberias xuất chinh phải không?”
“Đúng vậy.” – Đối diện với cuộc chiến sắp tới, Nasir không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng giữa đôi mày vẫn thấp thoáng nét lo âu: “Chỉ là không biết lần này chủ soái có thể dẫn dắt chúng ta đánh lui Saladin hay không.”
Nasir nói với Aisha rằng sau khi trở thành quan chấp chính mới, Guy cũng được bổ nhiệm làm tổng chỉ huy quân Thập tự trong chiến dịch lần này. Tuy nhiên, Baldwin IV vẫn phong Balian Ibelin làm một vị chủ soái khác, vì ngài vẫn chưa yên tâm giao toàn bộ đại quân Thập tự cho một mình Guy chỉ huy.
Trong phòng nghị sự, Baldwin IV xoa vầng trán đau nhức, thành viên của đoàn Kỵ sĩ Thánh Điện và đoàn Kỵ sĩ Jerusalem vì việc Saladin tái xâm lược Galilee cùng chuyện thay đổi chức quan chấp chính mà cãi vã không ngừng. Ngài đã gặp tình huống tương tự này quá nhiều lần, nhưng lần nào cũng khiến ngài bực bội vô cùng.
Sau khi hầu hết mọi người đã rời đi, ngài rốt cuộc nói: “Ta không yên tâm về Guy. Hắn chỉ có bề ngoài mà không có trí tuệ, lại không hề có kinh nghiệm cả về chính trị lẫn quân sự, càng chưa từng trải qua bất kỳ thử thách thực sự nào.”
Balian Ibelin tiến lên một bước: “Xin bệ hạ an tâm. Nếu xảy ra bất cứ tình huống khẩn cấp nào trong lần xuất chinh này, thần nhất định sẽ lập tức gửi tin về Jerusalem, tuyệt đối không để bệ hạ phải lo lắng.”
Baldwin IV gật đầu rồi không kìm được mà ho khan mấy tiếng. Tiếng ho khàn đặc như bức tường thành cổ bị gió cát bào mòn, khô khốc và run rẩy.
Tiberias đầy lo lắng nhìn ngài: “Thưa bệ hạ…”
Baldwin IV chẳng hề để tâm đến tình trạng thân thể tồi tệ của mình, vẫn cố chống đỡ nói: “Hai người nhất định phải giành thắng lợi trong trận chiến này, đồng thời phải giám sát Guy thật chặt. Nếu hắn không chịu nghe các ngươi chỉ huy, tự ý hành động liều lĩnh, nhất định phải lập tức báo cho ta.”
“Tuân lệnh!” – Hai người đồng thanh đáp.
Tiberias nói: “Thưa bệ hạ, nhiệm vụ ngài giao cho thần cũng sắp hoàn thành rồi.”
“Rất tốt, đợi sau khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ đích thân xem qua.” – Đó là tin tốt duy nhất ngài nhận được gần đây: “Các ngươi lui xuống trước đi, hãy chuẩn bị mọi việc cho trận xuất chinh.”
Balian liếc nhìn Tiberias rồi cùng ông xoay người rời khỏi phòng nghị sự.