Jerusalem – Di Mộng Thiên Quốc

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Mấy tháng trôi qua, bệnh tình của Baldwin IV đã thuyên giảm phần nào dưới sự chữa trị của Suleiman. Thân nhiệt của ngài trở lại bình thường, cơn sốt cũng thưa dần, khoảng cách giữa mỗi lần phát sốt dần kéo dài. Ngài không còn phải nằm liệt trên giường dưỡng bệnh suốt ngày mà đã có thể đi thư phòng xử lý quốc sự.

Chiến sự ngoài tiền tuyến ngày càng căng thẳng, Tiberias và Balian Ibelin thường xuyên sai người mang chiến báo về Jerusalem, mỗi phong thư đều tường thuật tỉ mỉ tình hình chiến đấu.

Baldwin IV chăm chú đọc từng chữ, điều duy nhất khiến ngài bất mãn là Guy nhiều lần bỏ chạy ngay trước trận chiến khi quân Thập tự chạm trán Saladin, chẳng hạn như tại suối nước nóng Saffuriya, Guy không hạ lệnh tấn công Saladin, bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời để đánh lui đại quân Hồi giáo.

Baldwin IV không thể chấp nhận sự nhu nhược của Guy, một kẻ hèn nhát như vậy không đủ tư cách chỉ huy quân đội Jerusalem, lâm trận bỏ chạy không chỉ làm suy giảm sĩ khí mà còn có thể đẩy cả đội quân vào chỗ diệt vong.

Ngài lập tức hồi tin cho Tiberias. Vì nể mặt tỷ tỷ, ngài không muốn khiến nàng đau lòng nên quyết định cho Guy thêm một cơ hội nữa.

Hôm ấy, Baldwin IV đang đánh cờ cùng thầy William thì một tràng bước chân gấp gáp phá tan bầu không khí yên tĩnh. Một người hầu vội vàng bước vào: “Bệ hạ, điện hạ Nasir xin được yết kiến…”

Nasir theo sát phía sau người hầu, một nửa người hắn ướt đẫm mồ hôi, nửa còn lại nhuốm đầy máu. Sau bao phen chém giết đột phá vòng vây, cuối cùng hắn cũng trở về vương thành Jerusalem. Đường sá xa xôi gian khổ, gió cát tàn phá khiến hắn trông già thêm mười tuổi.

Baldwin IV sai người mang một cốc nước tới, để Nasir rửa sạch cát bụi mắc nghẹn trong cổ họng.

Ngài hỏi: “Tiberias sai ngươi trở về là có lời gì muốn nhắn cho ta sao?”

“Bệ hạ đoán không sai, đại nhân quả thực có dặn thần truyền lại vài lời.” – Nasir đáp: “Guy dẫn quân giằng co với Saladin gần hai tuần ở làng Ain Jalut. May mà cuối cùng quân Saracen rút về bờ đông sông Jordan. Ngài Balian vô cùng bất mãn với sự hèn nhát của Guy, hai người cãi vã dữ dội dẫn đến mâu thuẫn nghiêm trọng. Không lâu sau, Saladin lại cướp sạch Beth Shean, vậy mà Guy vẫn án binh bất động. Kể từ lần đó, ngài Tiberias cũng không thể nhịn thêm được nữa.”

Tiberias đã thuật lại đầy đủ những điều Nasir vừa nói trong thư. Giờ phút này Baldwin IV nghe xong vẫn còn giữ vẻ mặt bình tĩnh: “Tiếp tục.”

“Nhưng lần này tại pháo đài Kerak, Guy và ngài Balian lại xảy ra tranh cãi. Hắn kháng lệnh và tự ý dẫn một đội quân lao thẳng vào giao chiến với quân Saracen. Ngài Balian sợ Guy gặp chuyện, không biết ăn nói thế nào với bệ hạ nên đành dẫn người đuổi theo tiếp ứng rồi không may bị thương. Hiện nay người trực tiếp chỉ huy ngoài tiền tuyến là ngài Tiberias.”

Nasir không ngừng chỉ trích sự nhu nhược của Guy: “Trước đây Guy từng chỉ trích ngài Tiberias không dám đối đầu với Saladin, thần thấy hắn chẳng khá hơn là bao! Rốt cuộc chẳng phải người đứng trên chiến trường chỉ huy hiện tại vẫn là ngài Tiberias hay sao? Reynald còn biết thân biết phận mình là thành chủ, ít nhiều cũng ra ngoài đối đầu với Saladin vài lần. Còn Guy chỉ biết trốn trong pháo đài như con rùa rụt cổ!”

Baldwin IV trở nên sốt ruột: “Hắn vẫn luôn không ra nghênh chiến sao?”

“Không, hắn có đi, nhưng là cấu kết với Reynald. Hơn nữa, hắn hoàn toàn không nghe chỉ huy của hai vị chủ soái! Ngài Tiberias lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, toàn bộ quân Thập tự còn lại sẽ bị tiêu diệt dưới sự chỉ huy của hắn. Thời gian cấp bách, đại nhân sợ thư không kịp đến tay bệ hạ nên sai thần phi ngựa ngày đêm trở về để báo việc này cho ngài.”

Baldwin IV nghe xong chỉ cảm thấy hai bên thái dương đau nhói, cơ thể như bị một sức mạnh vô hình kéo xuống vực sâu tối tăm, nặng nề đến mức tưởng chừng sắp chìm vào vô tận đau đớn và thống khổ. Những cơn sốt cao đã rời xa ngài như đang quay về, giống hệt kẻ thù vĩnh viễn không thể đánh đuổi hay g**t ch*t hết được.

Ngài nện mạnh một quyền xuống mặt bàn, bàn cờ vua quý giá lập tức rơi xuống đất, quân cờ văng tứ tung, phát ra tiếng vang ầm ầm.

Guy khiến ngài vô cùng thất vọng. Quả nhiên tên này chỉ là một kẻ bất tài, chỉ biết tập kích các đoàn thương nhân qua đường, cướp vàng bạc châu báu để làm đầy túi riêng cùng với Reynald!

Nỗi thất vọng đối với Guy như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim ngài và tỷ tỷ. Ngài từng cho rằng giao quân đội cho Guy là một lựa chọn đúng đắn—— Guy là người trẻ tuổi nhiệt huyết, dù có phần kiêu ngạo và tự phụ, nhưng ngài vẫn nghĩ hắn là nhân tài đáng bồi dưỡng. Hiện giờ xem ra ngài đã quá sai lầm!

Ngài cảm thấy những lời ca ngợi của mẫu hậu và Sibylla dành cho Guy đã bị thổi phồng quá mức. Ngài vô cùng hối hận vì đã giao quân đội của Thánh Thành cho một kẻ thiếu kinh nghiệm chỉ huy, ngài thậm chí còn trao cho Guy một nghìn ba trăm kỵ sĩ cùng mười lăm nghìn bộ binh. Không ngờ Guy lại báo đáp ngài như vậy, ngài thật sự thất vọng đến tột cùng! Phẫn nộ đến cực điểm!

“Bệ hạ, xin ngài mau đưa ra quyết định!” – Nasir biết chỉ có quyết định của vị quốc vương trước mặt mới có thể dẫn dắt Jerusalem chiến thắng.

“ Hãy ra lệnh đốt lửa trên Tháp David, phát tín hiệu đến Kerak. Ta sẽ đích thân dẫn quân tiếp viện bằng tốc độ nhanh nhất.”

“Tuân lệnh!”

Thân thể bị bệnh phong tàn phá không còn đủ sức chịu đựng cơn giận hừng hực thiêu đốt, cả người ngài run lên như quân cờ vừa rơi khỏi bàn. William nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Baldwin IV, kịp thời ngăn cản ngài ngã xuống đất.

“Bệ hạ!” – Ông nôn nóng kêu lên, hai tay nắm chặt cánh tay Baldwin IV, cố giữ vững thân thể đang run rẩy ấy.

Nasir nhìn cảnh tượng này mà thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng. Quốc vương của họ dường như ngày càng suy yếu, hắn chỉ biết âm thầm cầu nguyện với Thượng Đế mong ngài sớm hồi phục, tiếp tục dẫn dắt Jerusalem đánh bại Saladin.

Dưới sự dìu đỡ của William, Baldwin IV nằm trở lại trên giường. William định gọi Suleiman đến khám nhưng Baldwin IV giơ tay ngăn cản: “Thưa thầy, phiền thầy mời Công chúa Sibylla đến gặp ta.”

“Được, ta đi ngay.” – William cẩn thận đắp chăn cho ngài, xác nhận ngài không đáng ngại rồi mới xoay người rời khỏi.

Thấy Nasir vẫn còn đứng đó, Baldwin IV nói: “Ta đã thấy nỗ lực của ngươi. Ngươi vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi đi.”

Nasir cúi người hành lễ tạ ơn rồi xoay người lui ra.

Baldwin IV dựa vào gối, ngước nhìn những bức bích họa thiên sứ tinh xảo trên trần nhà, suy nghĩ xem lát nữa phải mở lời thế nào với tỷ tỷ về chuyện này.

Một lúc sau, tiếng bước chân quen thuộc từ ngoài cửa vọng vào trong phòng.

Sibylla đã đến.

Baldwin IV ngửi thấy mùi hương hoa hồng trên người tỷ tỷ, hẳn là nàng mới từ hoa viên trở về.

Sibylla ngồi xuống mép giường, chăm chú nhìn thứ trong tay. Baldwin IV nhận ra nàng đang cầm một đóa hoa hồng. Những giọt sương đọng trên cánh hoa long lanh như pha lê, lấp lánh ánh sáng mê người. Tỷ tỷ xinh đẹp lại kiên cường của ngài cũng giống như đóa hoa rực rỡ nhất trong hoa viên.

Sibylla nắm lấy cành xanh đầy gai, nhẹ nhàng xoay đóa hoa hồng. Ngón tay mềm mại của nàng không hề e ngại những chiếc gai sắc nhọn. Từng cánh hoa rơi xuống theo vòng xoay, nhẹ nhàng đáp lên tà váy.

“Thầy William đã kể hết với ta rồi. Ta đã biết những chuyện Guy làm…”

Cuối cùng Sibylla cũng ngẩng đầu, Baldwin IV nhìn thấy sự thất vọng trong đôi mắt sáng ngời kia. Tim ngài như bị hung hăng bóp nghẹn.

“Ta biết chàng ấy nóng nảy, kiêu ngạo, tự phụ, nhưng ta không ngờ chàng lại hồ đồ đến vậy. Có lẽ vì trước nay chưa từng ra trận, hoặc cũng có thể vì nghe lời Reynald nên mới làm ra những việc đó…”

Trong lòng Sibylla ngập tràn đau khổ và bất lực, nàng không ngờ trượng phu mà mình yêu thương lại ngu xuẩn đến mức đẩy Jerusalem vào hiểm cảnh như vậy. Hắn hoàn toàn vứt bỏ mấy lời dặn dò của nàng trước ngày xuất chinh, tựa như vứt đi một món đồ cũ không còn giá trị.

Nàng đã từng thề thốt tranh cãi vì trượng phu với đệ đệ, thậm chí không tiếc trở mặt với ngài. Trước mặt Baldwin IV, nàng luôn hết lòng bảo vệ Guy, tin tưởng vững chắc vào năng lực và trí tuệ của hắn, tin hắn sẽ khải hoàn trở về, mang đến hòa bình và phồn vinh cho Jerusalem. Thế nhưng giờ đây, tất cả đã tan thành mây khói, chỉ còn lại nỗi hối hận và tự trách.

“Không cần tiếp tục biện hộ cho hắn nữa.”

Baldwin IV nhẹ v**t v* chiếc nhẫn trên tay Sibylla, trong đó có một chiếc là quà ngài tặng, nhắc nhở nàng đừng bao giờ quên tử vong — bọn họ sẽ không quên những binh sĩ đã bỏ mạng vì sự liều lĩnh của Guy.

“Hắn không xứng đáng với tỷ. Lúc trước, nếu không phải mẫu hậu nhất quyết can thiệp, ta sẽ không bao giờ đồng ý cuộc hôn nhân này.”

Giọng nói lạnh lẽo như cơn gió buốt xuyên thấu toàn thân Sibylla, len đến từng khớp xương. Nàng bật dậy, những cánh hoa trên váy cũng theo đó rơi xuống đất, như một trái tim héo tàn, tan vỡ và bất lực.

Đôi mắt nàng mở to: “Đệ định hủy bỏ cuộc hôn nhân giữa ta và Guy sao?”

“Ta đang nghĩ như vậy.” – Baldwin IV đáp không chút do dự, không hề nhân nhượng, chỉ có sự tỉnh táo trước đại cục và nỗi lo dành cho tương lai của tỷ tỷ.

“Ta không đồng ý! Nếu mẫu hậu còn sống, ngài cũng sẽ không đồng ý!” – Nàng không muốn khuất phục, càng không muốn từ bỏ hôn nhân của mình như thế. Nàng đã từng tuyên thệ trước mặt Thượng Đế, nguyện một lòng gắn bó với Guy, mặc dù trượng phu nàng chọn không được lòng mọi người trong thành, thậm chí còn luôn bị chỉ trích và lên án.

“Ta tự nguyện kết hôn với Guy.” – Giọng Sibylla nghẹn ngào: “Ta thật lòng yêu chàng, chàng cũng thật lòng yêu ta. Tình cảm giữa chúng ta là chân thành, vì sao đệ không chịu hiểu?”

Nàng đau đớn cầu xin như một đứa trẻ lạc lối trong bóng đêm, khát khao được người thân dẫn đường và an ủi.

“Hành động của Guy không xứng đáng với tình yêu tỷ dành cho hắn. Hắn đã phản bội lời hứa mà tỷ từng cam kết thay hắn trước mặt ta!” – Baldwin IV cũng không muốn cuộc hôn nhân của tỷ tỷ phải kết thúc theo cách tàn nhẫn này. Nhưng bất đắc dĩ, cả hai đều không muốn chứng kiến mọi chuyện đi đến như hôm nay.

Giọng ngài kiên quyết, không cho phép phản bác: “Sau khi trận chiến này kết thúc, ta sẽ triệu tập toàn bộ quý tộc đến thương lượng chuyện này. Cuộc hôn nhân này là một sai lầm đối với hoàng thất và Jerusalem, ta nhất định phải sửa chữa sai lầm này.”

Khóe môi Sibylla run rẩy, gương mặt xinh đẹp trở nên méo mó vì phẫn nộ và sợ hãi: “Xem ra quốc vương của chúng ta đã quyết tâm rồi. Vậy nên ta chỉ có thể như một con rối bị ép phải chấp nhận sao? Hạnh phúc của ta trong mắt đệ lại nhỏ bé đến vậy ư? Tình yêu giữa ta và Guy chẳng đáng giá một chút nào sao? Đệ chỉ biết nghĩ đến hoàng thất, nghĩ đến Jerusalem, có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của ta không?”

Baldwin IV thở dài, giọng nói hơi dịu xuống: “Đừng quên tỷ không chỉ là công chúa của hoàng tộc, mà còn là công chúa của Jerusalem. Cả tỷ và ta đều không thể vì tình cảm riêng mà không màng lợi ích của vương quốc!”

“… Được… được lắm…” – Nàng lùi lại một bước, thân hình loạng choạng: “Vậy thì ta chúc ngài, quốc vương vạn tuế!”

Nàng đột ngột xoay người, mái tóc dài nâu sẫm tung bay như thác nước, trang sức trên người va vào nhau phát ra tiếng leng keng trong trẻo, nàng cứ thế lao thẳng ra ngoài mà không ngoảnh lại — dùng cách này để trút hết sự phẫn nộ và không cam lòng của mình.

Bóng dáng tỷ tỷ biến mất sau cửa, nàng đi quá nhanh, quá dứt khoát đến mức Baldwin IV còn chưa kịp giữ chặt vạt áo của nàng. Ngài biết quyết định của mình có thể khiến quan hệ tỷ đệ rạn nứt không thể hàn gắn. Nhưng lúc này, tựa hồ ngài cũng không còn lựa chọn nào khác.



Loading...