Mang vứt bỏ cái mặt nạ cừu hận theo nàng hơn bốn trăm năm, nhưng tình cảm của nàng đã dừng lại vào đúng cái tuổi mười tám năm đó của nàng. Nàng không còn cảm giác với tình cảm, kỳ thật tình cảm lúc đó cũng không được tính là tình đầu của thiếu nữ. Dương Thiên Lôi hèn mọn bỉ ổi, trong lúc vô hình, dưới đủ loại cơ duyên xảo hợp, là nam nhân chân chân chính chính xâm nhập được vào trái tim của nàng, cũng là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự che chở ôn hòa của nam nhân.
Nàng rất thích cảm giác này, nhưng bây giờ nó đã mất đi.
Một làn nước mắt óng ánh, trong nháy mắt nàng quay lại, từ trên khuôn mặt thê mỹ của nàng rơi xuống.