Huyền Thiên

Chương 324: Là mộng, nên tỉnh


Chương trước Chương tiếp


- Chúng ta đi.

Tiêu Như Mộng bỗng nhiên nhẹ nói.

Dương Thiên Lôi ôm quyền với mọi người, sau đó nắm bàn tay nhỏ bé của Tiêu Như Mộng, bộ dáng vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ủ dột của Tiêu Như Mộng, đi xuống boong tàu.

- Cảm ơn!

Sau khi Tiêu Như Mộng kéo Dương Thiên Lôi trở về phòng của mình, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Lôi cả buổi, cho đến thời điểm Dương Thiên Lôi phải sợ hãi, nàng mới ôn nhu nói ra, làm cho Dương Thiên Lôi vì hai chữ này.

- Ách... Mộng Mộng, ngươi không trách ta?

Vẻ mặt Dương Thiên Lôi mờ mịt và khiếp sợ.

- Khi không có ai, ngươi nên gọi ta là sư phụ!

Tiêu Như Mộng vừa nói vừa nổi giận, duỗi ngón tay ngọc thon dài ra sủng nịch chỉ vào cái trán của Dương Thiên Lôi, nói ra.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...