Hủy Hôn

Chương 21


Chương trước Chương tiếp

Tĩnh luôn nghĩ rằng tôi và cô ấy quen nhau từ cấp ba. Nhưng thật ra… chúng tôi đã gặp nhau từ hồi tiểu học, chỉ là khi ấy, cô không nhớ ra tôi thôi. Chúng tôi bằng tuổi, chỉ khác lớp.

Năm đó, một đêm tang thương ập đến, cha mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông. Khi ấy tôi mới học lớp 3. Cái tin ấy khiến cả trường chấn động, thầy cô thương xót, hiệu trưởng còn đặc biệt kêu gọi quyên góp giúp đỡ tôi.

Nhưng một đứa trẻ thì biết gì về quản lý số tiền đó? Tin tức lan ra, những người họ hàng xa xôi vốn chẳng mấy khi đoái hoài bỗng ùn ùn kéo đến, tranh nhau đòi nuôi tôi, kỳ thực là nhắm vào khoản quyên góp.

Họ cãi vã, xô đẩy, trong lúc hỗn loạn còn làm tôi ngã xuống nền xi măng, đầu chảy máu mà chẳng ai buồn đỡ.

Chính lúc ấy, Phó Ninh Tĩnh xuất hiện, dắt theo cha cô.

Tôi mới biết, cô bé ấy không chỉ đã quyên góp cho tôi trong đợt vận động ở trường, mà còn thấy thương xót một đứa trẻ bỗng dưng mất cha mẹ. Cô níu tay cha mình, năn nỉ ông đưa mình đến thăm tôi.

Tôi đến giờ vẫn còn nhớ rất rõ, khi ấy mình ngồi bệt dưới đất, đầu chảy máu, vừa thảm hại vừa bất lực.

Ninh Tĩnh nhìn thấy, đôi mắt bé xíu của cô bé lập tức đỏ hoe, nước mắt ròng ròng rơi xuống.

“Ba ơi, mau giúp anh trai đi, anh ấy chảy máu rồi!”

Giọng cô non nớt, nghẹn ngào run rẩy.

Cô luống cuống dùng đôi tay nhỏ bé giúp tôi cầm máu, động tác vụng về nhưng cẩn thận đến mức khiến trái tim tôi rung lên. Rồi cô ngẩng đầu, nhìn cha mình khẩn cầu:

“Ba, nhất định phải giúp anh ấy nhé. Sau này… anh ấy biết làm sao bây giờ?”

Ngày hôm đó, Ninh Tĩnh trong mắt tôi chính là một thiên sứ.

Cô không thích tôi gọi mình là “tiểu thư”, nhưng từ giây phút ấy, trong lòng tôi, cô mãi là cô gái cao quý, như ánh trăng sáng trên bầu trời, bất ngờ chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của tôi.

Cũng nhờ có cô, tôi mới được cứu.

Ba của Ninh Tĩnh vốn dày dạn thương trường, chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra vấn đề. Ông lập tức gọi điện, nhanh chóng xử lý ổn thỏa mọi rắc rối trước mắt.

Khi ấy, quỹ quyên góp dành cho tôi vẫn còn tiếp tục. Ông dứt khoát yêu cầu nhà trường đứng ra quản lý toàn bộ số tiền, đồng thời mời luật sư công chứng, ghi rõ: đến năm tôi mười tám tuổi, toàn bộ khoản tiền sẽ được trao tận tay tôi, tuyệt đối không ai được phép động vào.

Khoản tiền bị “đóng băng” ở trường, đám họ hàng tham lam kia lập tức quay lưng. Những kẻ vừa mới tranh nhau đòi nuôi dưỡng tôi, phút chốc biến mất không còn tăm hơi.

Ba của Ninh Tĩnh – cũng chính là “chú Phó” trong lòng tôi – đã thay tôi lo tất cả. Ông không chỉ tìm cho tôi một nơi ở ổn định trong trại trẻ mồ côi, còn kiên nhẫn dạy tôi nhiều điều.

Ông nghiêm túc dặn:

“Chỉ cần con chịu khó học hành, sau này cuộc sống nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Ba mẹ con trên trời cũng sẽ yên lòng.”

Từ đó, tôi càng không dám buông lơi. Tôi lao vào học, chỉ mong một ngày có thể báo đáp ân tình ấy.

Còn Ninh Tĩnh… cô bé ấy ở cách tôi một khoảng cách một thời gian lại viết thư cho tôi, trong phong thư lúc nào cũng kẹp thêm vài món đồ nho nhỏ: cây bút mới, quyển vở tinh xinh, hay cái thước nhựa trong veo. Đối với cô, đó có lẽ chỉ là một chút quan tâm; nhưng với tôi, đó là ánh sáng, là ấm áp, là niềm tin để tiếp tục bước đi.

Về sau, khi tôi được một gia đình khác nhận nuôi, thư từ cũng dần thưa thớt, rồi hoàn toàn bặt vô âm tín.

Lên cấp ba, ngày đầu tiên nhận danh sách lớp, mắt tôi vô tình quét qua một cái tên – Phó Ninh Tĩnh. Tim tôi thoáng chấn động.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...