Hủy Hôn

Chương 22


Chương trước Chương tiếp

Cô bé ấy vẫn còn đó. Và chỉ cần nhìn vào đôi mắt đen láy, trong trẻo đến mức khiến người ta không thể nào quên, tôi lập tức nhận ra.

Nhưng tôi không nói ra.

Tôi không muốn nhắc lại chuyện cũ, không muốn dùng những ký ức thuở nhỏ để trói buộc lựa chọn của cô. Tôi lặng lẽ nhìn cô và cái bóng song hành bên cạnh – Diệp Trí Viễn.

Ninh Tĩnh cười rất tươi, cười đến rạng rỡ. Nhìn nụ cười ấy, tôi tự nhủ: Chỉ cần cô hạnh phúc, vậy là đủ.

Nhưng rồi tôi tận mắt thấy, cái gọi là “người bên cạnh” ấy, từng chút một làm tổn thương cô.

Cô gái dịu dàng, hay cười, dần trở nên trầm mặc, nét mặt hờ hững như phủ một lớp sương. Từ ngày ngồi xuống cạnh tôi, dường như cả thế giới của cô đều nhuốm buồn.

Tôi biết, bất kể ai khuyên nhủ cũng vô ích. Chỉ khi bản thân cô thật sự muốn đứng dậy, mới có thể bước ra khỏi bóng tối.

Vậy nên tôi chọn cách im lặng. Im lặng quan sát. Im lặng bảo vệ.

Chỉ có một việc, tôi không thể nhịn được – tôi đã sai người dằn cho Diệp Trí Viễn một trận nên thân.

Nhưng hình như tôi còn ra tay quá nhẹ.

Vì làm sao có thể tha thứ cho một thằng khốn dám động thủ với cô gái mà tôi trân trọng nhất?

Ninh Tĩnh của tôi – cô gái nhỏ từng rơi nước mắt cầu ba mình cứu tôi – bây giờ đã khác xưa. Nhưng tôi tin, cô sẽ không bao giờ bị đánh gục.

Cô vốn dĩ đã là ánh sáng.

Vậy nên tôi lại sai người dằn mặt hắn thêm một lần nữa. Nhìn Diệp Trí Viễn mặt mũi bầm dập, trong lòng tôi mới hả dạ.

Trong mấy ngày Ninh Tĩnh xin nghỉ, tôi đều cẩn thận giúp cô chép đầy đủ từng bài giảng, sợ cô lỡ mất kiến thức.

Còn cái thứ ruồi nhặng kia, hết lần này đến lần khác bám riết lấy cô, khiến tôi không thể yên tâm. Quả nhiên, hôm đó tôi tận mắt thấy hắn dám nắm chặt tay Ninh Tĩnh. Tôi không nhịn nổi, xông lên tung cú đấm.

Chỉ là, khi bắt gặp ánh mắt hơi hoảng sợ của cô, tim tôi đau thắt lại. Tôi biết mình đã để lộ bản chất, đã khiến cô sợ. Đáng lẽ ra, tôi không nên để cô thấy một Cảnh Lỗi mất kiểm soát như vậy.

Vì thế, sau đó tôi lại tiếp tục che giấu, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt, kiệm lời như ngày thường, giả vờ như chẳng có gì xảy ra. Tôi sợ, chỉ một chút sơ suất thôi, cũng đủ dọa cô rời xa.

Nhưng Diệp Trí Viễn vẫn không chịu buông tha. Tôi hiểu Ninh Tĩnh là người mềm lòng, chỉ lo cô lại bị hắn lung lạc. Thế nên trong buổi tụ tập sau kỳ thi, tôi cố tình công khai tỏ tình.

Cô từ chối. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, để thoát khỏi sự dây dưa của hắn, cô lại thẳng thắn thừa nhận tôi chính là bạn trai của mình.

Đêm hôm đó, tôi hạnh phúc đến mức không sao ngủ nổi.

Hóa ra, trong lòng cô, Diệp Trí Viễn chẳng là gì cả. Hắn không xứng. Từ đầu đến cuối, hắn vốn không bao giờ xứng.

Sau này, Ninh Tĩnh thi đỗ, hơn thế nữa còn cùng trường với tôi. Tôi lấy số tiền quyên góp năm xưa, giữ lại một phần, còn lại quyên hết cho quỹ học bổng, chỉ mong có thể giúp được những đứa trẻ giống như tôi từng trải qua.

Ninh Tĩnh bị hắn làm tổn thương đến mức không còn tin vào tình yêu. Không sao cả. Chỉ cần cô muốn, tôi có thể làm bạn, làm người đồng hành.

Được ở bên cạnh cô, với tôi đã là may mắn lớn nhất.

Còn về sau…

Nếu cô nguyện ý nắm tay tôi, đó là phúc phận.

Nếu không, tôi cũng cam lòng chấp nhận.

Được thì là hạnh phúc, không được thì là số mệnh.

Sau này, điều không ngờ nhất là cô gái nhỏ của tôi lại đồng ý ở bên tôi.

Hôm ấy, tôi vui đến mức ngỡ như mình ôm trọn cả thế giới.

Phải rồi, cô ấy chính là thế giới của tôi.

Một kẻ máu mủ thân tình thưa thớt như tôi, cả đời này có thể gặp được cô ấy đã là phúc phần trời ban, nay còn có thể cưới cô ấy làm vợ, hẳn là ông trời thương xót.

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi cùng vài người bạn chung tay khởi nghiệp.

Khi cô ấy nói muốn học tiếp lên cao học, tôi mừng rỡ vô cùng —

em gái nhỏ ngày nào từng lấy tiền tiêu vặt giúp tôi, còn kéo cha mình đến giúp tôi vượt qua khốn cảnh.

Giờ đây, xin hãy để tôi trở thành chỗ dựa cho em.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...