Sau đó đi học lại, rồi cùng nhau thi đỗ vào một trường đại học vô danh.
Và cũng rất “tự nhiên”, chúng tôi… ở bên nhau.
Sau khi công ty nhà tôi phá sản, có lần đi công tác về sớm, tôi bất ngờ phát hiện Lư San San và thằng bạn chí cốt hồi cấp ba… đang nằm trên cùng một chiếc giường.
Khoảnh khắc thấy cô ta trần trụi trong vòng tay anh em mình từng coi như ruột thịt, máu trong người tôi sôi trào. Tôi xông lên đánh hắn một trận rồi bỏ đi, không thèm ngoảnh lại.
Thật ra San San phản bội là điều sớm muộn. Chúng tôi cãi vã đã thành cơm bữa.
Cô ta luôn đòi hỏi tôi phải đối xử với cô ta giống hệt như cách tôi từng chăm sóc Ninh Tĩnh – từ một ly nước, một cái ôm, cho đến từng câu nói.
Nhưng sao có thể? Cô ta nào có tư cách đem ra so sánh với Ninh Tĩnh.
Vậy là mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn. Tôi mệt mỏi, chán chường.
Có lẽ đây chính là báo ứng. Người phụ lòng, cuối cùng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp.
Ngày hôm ấy, tôi đang phải khom lưng nịnh nọt một ông giám đốc bụng phệ để cầu ký hợp đồng. Quay đầu lại—
Tôi nhìn thấy Ninh Tĩnh.
Cô ấy nằm trên lưng Cảnh Lỗi, cười rạng rỡ như ánh nắng, đôi mắt sáng long lanh vẫn hệt như năm mười bảy tuổi. Ánh nhìn cô dành cho anh ta tràn đầy tin cậy và yêu thương.
Họ mặc những bộ đồ đơn giản mà thanh lịch, nhưng đứng cạnh nhau, lại tỏa ra thứ khí chất hoàn toàn khác thế giới tầm thường mà tôi đang vùng vẫy.
Tôi chết lặng.
Đúng lúc đó, có đôi học sinh đi ngang qua. Cậu con trai nâng củ khoai nướng còn nóng hổi, dịu dàng nói:
“Cẩn thận, đừng để bỏng.”
Cô gái cắn một miếng, hạnh phúc nheo mắt, rồi làm nũng:
“Ngọt quá, anh ăn thử đi.”
Khoảnh khắc ấy như một nhát dao xoáy sâu vào lòng tôi. Tôi bỗng nhớ về những ngày xưa, con đường tan học chúng tôi từng đi cùng nhau, biết bao năm, biết bao kỷ niệm…
Mà cuối cùng, đi mãi đi mãi, lại lạc mất nhau.
Nếu ai đó từng nói với cậu bé Diệp Trí Viễn năm lớp 7 rằng: “Sau này, mày và Phó Ninh Tĩnh sẽ trở thành người dưng,” tôi chắc chắn sẽ nổi điên, liều mạng cãi rằng điều đó là không thể.
Ninh Tĩnh – Trí Viễn.
Cái tên từng mang ý nghĩa chúng tôi sẽ song hành cả đời.
Nhưng hóa ra, một khi đã lỡ mất, chính là lỡ mất cả kiếp này.
Tôi đứng lặng nhìn Cảnh Lỗi và Ninh Tĩnh rời đi, hạnh phúc sánh vai, đến cả một cái liếc mắt cũng chẳng buồn dành cho tôi. Ngay cả đôi học sinh vừa đi ngang qua cũng vô tình hòa vào hướng họ bước.
Tôi không quay đầu lại. Con đường này là do tôi chọn, cho dù phải quỳ cũng phải đi hết. Nhưng nước mắt… làm sao cũng không kìm nổi.
Hóa ra, cảm giác hối hận lại khó chịu đến vậy. Tôi từng mong, giá như thời gian có thể quay ngược, quay về những ngày chúng tôi còn đẹp đẽ như ban đầu.