Anh bật cười, ánh mắt cưng chiều không giấu nổi. Bỏ đồ trên tay vào balô, anh cúi xuống, vỗ vỗ lưng:
“Lên đi, anh cõng.”
Tôi ngoan ngoãn ngả lên lưng anh, ôm chặt vai anh, gương mặt áp vào bờ vai rộng rãi quen thuộc.
Kỳ nghỉ Quốc khánh lần này thật đặc biệt, vì tôi vừa chính thức hoàn thành chương trình nghiên cứu sinh. Anh liền đưa tôi đi du lịch để xả hơi.
Ai ngờ, lúc đi ngang qua một con phố, tôi vô tình nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.
Diệp Trí Viễn.
Anh ta trông đã già đi rất nhiều, dáng vẻ nhếch nhác, đang khom lưng cúi đầu trước một người nào đó, thái độ đầy nịnh nọt, hèn hạ.
Tôi tò mò chỉ cho Cảnh Lỗi xem. Anh chỉ liếc qua một cái, khóe môi nhếch lên, giọng điệu hờ hững mà mang chút u ám:
“Muốn anh dẫn em lại chào hỏi người cũ không?”
Tôi bật cười, lắc đầu lia lịa:
“Thôi mà, chỉ thấy lạ thôi. Không ngờ anh ta lại thành ra thế này. Anh với cô ta… à, bây giờ thế nào rồi?”
Cảnh Lỗi khẽ cười nhạt:
“Nghe nói hắn giờ làm môi giới bất động sản. Cưới rồi, lại ly dị. Còn Lư San San… càng khó coi hơn. Nghe bảo qua lại với chính bạn chí cốt của hắn.”
Tôi trợn mắt, che miệng:
“Trời đất! Tin sốc như vậy mà anh dám giấu em?”
Anh híp mắt nhìn tôi, giọng điệu nửa đùa nửa ghen:
“Thì ra em còn quan tâm đến tình hình của ‘người cũ’ à?”
Tôi chột dạ, biết ngay anh đang ghen. Lập tức ôm chặt lấy cổ anh, giọng nghiêm túc:
“Người yêu cũ gì chứ? Em nhớ mình chỉ có một người bạn trai – là anh thôi. Diệp… ai cơ, nhiều lắm chỉ tính là một người bạn thuở nhỏ.”
Cảnh Lỗi nghe vậy, nụ cười nhạt liền biến thành sự dịu dàng. Khóe môi cong lên, đôi mắt híp lại như trăng non:
“Ngoan, mệt thì ngủ đi. Có anh ở đây.”
Nghe tiếng anh, ngửi mùi hương quen thuộc, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bình yên đến lạ.
Tôi nghĩ, có lẽ đời này, được đi hết chặng đường cùng Cảnh Lỗi chính là may mắn lớn nhất mà tôi có được.
Tôi và Ninh Tĩnh có thể nói là được hai bên gia đình định sẵn từ nhỏ. Trong lòng tôi, vẫn luôn tin rằng người vợ tương lai chắc chắn sẽ là cô ấy. Chúng tôi đã ở bên nhau suốt mười mấy năm, lâu đến mức tôi cứ ngỡ cô ấy sinh ra vốn dĩ đã phải là của tôi. Tôi nghĩ, cho dù tôi có làm sai điều gì, cô ấy cũng sẽ không nỡ rời bỏ.
Nhưng Lư San San xuất hiện – như một biến số ngoài ý muốn.
Tôi còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều khi chúng tôi vừa vào cấp hai. Hôm ấy sau giờ tan học, Ninh Tĩnh bất ngờ gặp chuyện khó xử khi lần đầu đến tháng, hoảng hốt đến mức sắp khóc. Tôi cuống cuồng chạy ra cửa hàng tiện lợi, định mua băng vệ sinh cho cô ấy. Đứng trước quầy hàng chằng chịt đủ loại, tôi hoa cả mắt, không biết phải chọn thế nào.
Đúng lúc đó, Lư San San đi tới.
“Bạn học, lấy cái này cho em gái cậu đi.”