Cô ta nhanh chóng giúp tôi chọn xong, đưa tận tay. Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn, đã vội vàng chạy về với Ninh Tĩnh.
Sau đó, một lần khác khi nghỉ lễ, tôi đi chơi cùng đám bạn. Bất ngờ bắt gặp vài tên lưu manh đang quấy rối Lư San San. Trong lòng tôi dấy lên chút bất nhẫn, liền ra tay giúp cô ta. Cô ta cười đùa với tôi:
“Cậu đúng là biết thương hoa tiếc ngọc, vừa cứu người ta, lại từng giúp mua băng vệ sinh nữa.”
Tôi sẵng giọng đáp lại:
“Đúng là tôi bị điên mới xen vào chuyện của cậu. Với lại, băng vệ sinh đó… tôi mua cho vị hôn thê của mình. Liên quan gì đến cậu chứ?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ, cái lần tiện tay cứu Lư San San năm ấy, lại trở thành bước ngoặt khiến tôi và Ninh Tĩnh ngày càng xa cách.
Ban đầu, San San thỉnh thoảng tìm đến chơi, nhưng vì khác trường nên số lần gặp cũng ít. Đến khi tôi và Ninh Tĩnh cùng thi đậu vào trường trọng điểm, tôi vốn vui mừng khôn xiết, thậm chí còn vẽ ra trong đầu biết bao viễn cảnh tương lai… nào ngờ, biến số lại lặng lẽ ập đến.
Đầu năm lớp 11, San San bất ngờ chuyển tới trường tôi. Tôi biết tính cô ta vốn thẳng thắn, nói năng chẳng kiêng dè. Quả nhiên, ngày đầu tiên, cô ta đã đem chuyện tôi và Ninh Tĩnh đính hôn ra phơi bày trước mặt cả lớp.
Ninh Tĩnh ngượng ngùng đến mức mặt đỏ bừng, cúi gằm người, còn tôi thì vừa bực vừa khó xử. Nhưng dù sao cũng quen biết, lại trong hoàn cảnh nhiều người, tôi đành cười gượng cho qua.
Sau này, San San hay theo bọn tôi đi đánh bóng rổ. Một lần, trong lúc thi đấu, tôi không may thua cô ta. Cô ta bèn cười híp mắt đòi:
“Thua rồi thì đưa cái móc chìa khóa kia cho tôi đi!”
Tôi lập tức từ chối:
“Cái đó thì không thể. Cậu đổi yêu cầu khác đi.”
Cô ta lại làm bộ thương lượng:
“Vậy thì cho tôi mượn vài ngày thôi, thế cũng được chứ?”
Tôi thấy chẳng có gì to tát, liền đồng ý.
San San thật sự khác hẳn Ninh Tĩnh. Cô ta hoạt bát, miệng mồm lanh lợi, biết cách khiến bầu không khí sôi động. Bạn bè trong nhóm tôi đều thích chơi với cô ta, vì cô ta cùng sở thích: bóng rổ, trò chơi điện tử… Dần dần, sự hiện diện của cô ta trở nên tự nhiên, thân quen.
Trong khi đó, tôi lại nhận ra Ninh Tĩnh đang dần xa cách. Cô ấy ít nói chuyện với tôi hơn, ánh mắt cũng chẳng còn như trước. Tôi hoang mang, cho rằng có lẽ cô ấy ghen.
San San lại khéo léo góp lời:
“Viễn ca, tớ cố ý thân thiết với cậu như vậy, là để thử Ninh Tĩnh thôi. Cậu xem, mỗi lần cậu bên cạnh tớ, cô ấy đều khó chịu, chắc chắn là vì trong lòng để ý cậu.”
Câu nói ấy, như một cái bẫy. Tôi thật sự tin.
Thế là, tôi và San San bắt đầu công khai đi lại với nhau nhiều hơn. Quả nhiên, đúng như dự đoán, thái độ Ninh Tĩnh mỗi lúc một lạnh lùng. Tôi ngây ngốc cho rằng đó là bằng chứng cô ấy yêu tôi.
Nhưng cái đêm San San khóc lóc trong điện thoại, nghẹn ngào nói:
“Vì cậu mà tớ khổ quá rồi. Tiểu thê tử của cậu còn dẫn đầu cả lớp tẩy chay tớ…”
Hình ảnh cô gái vốn luôn tươi cười, nay lại uất ức rơi lệ, khiến tôi mềm lòng. Tôi bắt đầu oán trách Ninh Tĩnh. Tôi nghĩ, cô ấy có thể giận tôi, có thể cãi nhau với tôi, vì chúng tôi vốn là “một nhà”. Nhưng tại sao cô ấy lại nỡ lòng cô lập San San?
Chỉ đến rất lâu sau này, tôi mới chợt hiểu — thì ra ngay từ khoảnh khắc ấy, tôi đã bước một chân ra khỏi cuộc đời Ninh Tĩnh, chỉ là tôi không hề hay biết.
Từ tiểu học, chuyện rót nước cho Ninh Tĩnh đã thành thói quen ăn sâu trong tôi.
Năm lớp ba, cô ấy một lần vô tình bị bỏng nước sôi, khóc đến đỏ cả mắt. Tôi đứng đó nhìn mà lòng quặn lại, từ hôm ấy liền tự nhủ — chỉ cần tôi còn ở bên, cô ấy không cần chạm vào ấm nước nữa. Mỗi ngày, dù ở nhà hay ở trường, việc lấy nước cho cô ấy là phần trách nhiệm mà tôi mặc nhiên gánh lấy.
Thế nên, khi San San chủ động ôm cốc của Ninh Tĩnh về tay mình, tôi vốn định ngăn lại, nhưng cô ta lại cười khanh khách, nói như một kiểu “bù đắp”:
“Lần trước tôi mượn cái móc khóa làm Ninh Tĩnh tức giận, lần này tôi thay cậu rót nước, coi như xin lỗi giúp cậu nhé! Đừng giận nữa mà.”
Tôi chưa từng nghĩ, cái gọi là “xin lỗi” của cô ta lại biến thành việc rót sữa bò vào cốc của Ninh Tĩnh. Khi tôi nổi nóng trách mắng, San San vội vã giải thích sau giờ học:
“Viễn ca, đừng giận mà. Tôi thật sự không biết cô ấy dị ứng sữa. Tôi chỉ nghĩ sữa còn quý hơn nước, là thật lòng muốn bày tỏ thành ý.”
Nhìn gương mặt có vẻ chân thành, lại xen lẫn uất ức, tôi thoáng dao động. Tôi nghĩ bụng: cô ấy chỉ là vô tâm, chắc chắn không có ác ý.