Tôi đứng từ xa nhìn cảnh đó, trong lòng thầm hừ lạnh: Quả nhiên không ngoài dự đoán. Diệp Trí Viễn cứ bám lấy tôi mãi, hóa ra chỉ để nhờ vả ba tôi. Đúng là chồn già chúc Tết gà con, chẳng có gì tốt đẹp.
11.
Thời gian lặng lẽ trôi đi.
Đời sống đại học muôn màu muôn vẻ, trong sự đồng hành chu đáo của Cảnh Lỗi, tôi dần buông bỏ những ký ức không đáng nhắc tới.
Sau khi tốt nghiệp, Cảnh Lỗi cùng vài người bạn bắt đầu khởi nghiệp.
Còn tôi chọn tiếp tục học cao học, an ổn mà chuyên tâm vào con đường mình muốn.
Tôi yêu thích nhịp sống giản dị ấy. Mọi quyết định tôi đưa ra, Cảnh Lỗi chưa bao giờ phản đối, chỉ im lặng đứng sau ủng hộ.
Thời gian giống như hạt cát, khe khẽ rơi qua kẽ tay.
Từng trải qua Diệp Trí Viễn, tôi mới hiểu, tình yêu đôi khi chẳng khác gì việc đem trái tim mềm yếu của mình giao cho người ta giẫm đạp. Vì vậy, tôi không muốn, cũng không dám, mở lòng thêm lần nữa.
Cảnh Lỗi thì khác.
Cậu ấy như nước, lặng lẽ mà kiên trì, chảy vào cuộc sống của tôi, làm tất cả những gì một người bạn trai nên làm, nhưng chưa bao giờ vượt quá giới hạn, chưa bao giờ ép buộc.
Mãi cho đến năm chúng tôi tốt nghiệp đại học.
Ngày đó, tôi bị sốt cao, đứng chờ mãi không bắt được taxi.
Cảnh Lỗi không nói lời nào, chỉ cẩn thận quấn chăn quanh người tôi, rồi cõng tôi trên lưng chạy đến bệnh viện.
Khi đến nơi, áo cậu ấy đã ướt sũng mồ hôi.
Khi ấy, cậu ấy vẫn căng thẳng lo lắng chăm sóc cho tôi. Tôi yếu ớt tựa vào vai cậu, giọng khàn đặc mà run run thốt ra:
“Cảnh Lỗi… làm bạn trai tôi được không?”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt cậu sáng rực, nụ cười tỏa ra rực rỡ như pháo hoa:
“Cuối cùng thì đại tiểu thư của tôi cũng chịu cho tôi lên chính thức rồi à? Bốn năm trời, đúng là không dễ gì chờ được!”
Tôi bật cười, trong lồng ngực vừa nhẹ nhõm vừa ấm áp.
Qua những năm dài gắn bó, tôi đã hiểu rất rõ con người Cảnh Lỗi.
Cậu ấy độc lập, kiên cường, gặp khó khăn nào cũng tự mình gánh vác. Nhưng đối với tôi, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất, cậu cũng nắm bắt đầu tiên, rồi nhanh chóng tìm cách giải quyết cho tôi.
Nhớ có lần, tôi và bạn cùng phòng ngồi ở thư viện ôn thi. Ra khỏi cửa mới phát hiện laptop biến mất. Tôi còn chưa kịp hoảng loạn, Cảnh Lỗi đã biết chuyện.
Ngay lập tức, cậu tìm đến quản lý xin trích xuất camera. Thật may, người lấy nhầm máy tính lại là một bạn học quen biết của cậu. Một cú điện thoại, chưa đến nửa tiếng sau, chiếc laptop đã an toàn trở về trong tay tôi.
Bạn học kia nhanh chóng mang laptop trả lại cho tôi.
Sau này tôi mới biết, hóa ra Cảnh Lỗi đã sớm “mua chuộc” cả phòng ký túc của tôi, chỉ để có thể biết ngay khi tôi gặp khó khăn, rồi kịp thời xuất hiện giúp đỡ.
Trong mắt tôi, tình yêu chưa bao giờ là điều bắt buộc.
Không có tình yêu, tôi vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể đi rất xa.
Từ sau Diệp Trí Viễn, tôi dường như đánh mất khả năng yêu, trong lòng luôn sợ hãi rằng, một trái tim chân thành rồi sẽ bị giẫm nát.
Năm ba đại học, tôi từng thẳng thắn nói với Cảnh Lỗi:
“Cậu đừng đợi tôi nữa. Tôi thật sự không muốn yêu đương. Tôi sợ… sẽ làm lỡ dở tương lai của cậu.”
Cậu lại chỉ mỉm cười, giọng nói bình thản nhưng kiên định:
“Chỉ cần em cho phép anh yêu em, được ở bên em, thì đó đã là hạnh phúc lớn nhất của anh rồi. Anh không mong em phải đáp lại. Tiểu thư của anh, đừng đẩy anh ra… có được không?”
Cảnh Lỗi vẫn quen gọi tôi là “tiểu thư” giống như dì Lý. Tôi đã mấy lần bảo cậu đừng gọi thế nữa. Nhưng cứ hễ sốt ruột hay lo lắng, cái cách xưng hô ấy lại bật ra một cách tự nhiên. Mỗi lần như thế, tôi lại véo tai cậu, làm bộ nghiêm nghị mắng mỏ. Còn cậu thì… chẳng bao giờ sửa được.
Cậu nghiêm túc vạch ra cả một tương lai cho tôi.
Trong suốt thời gian tôi học cao học, Cảnh Lỗi lo tất cả mọi khoản chi phí.
Ban đầu tôi kiên quyết từ chối, vì bố mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ học phí, không thiếu thứ gì.
Thế nhưng cậu vẫn kiên trì:
“Tiền bác trai bác gái chuẩn bị thì để em tiêu vặt. Học phí và sinh hoạt phí, xin em dùng tiền anh kiếm được đi. Nghĩ đến việc công sức của anh có thể đổi lấy cơ hội cho em học lên cao, anh đã thấy hạnh phúc lắm rồi.”
Tôi chưa từng nghĩ trên đời lại có một người như thế.
Một người bao dung, dịu dàng, tất cả đều vì tôi mà tính toán, chưa từng oán thán nửa lời.
Có lẽ ông trời sắp đặt để tôi phải đi qua bóng tối mang tên Diệp Trí Viễn, rồi mới gặp được ánh sáng rực rỡ như Cảnh Lỗi.
“Lỗi à, em mệt rồi!” Tôi làm nũng, níu lấy cánh tay anh, vừa đi vừa lắc lắc.