Lư San San hốt hoảng, đau lòng vội vàng lấy giấy ăn lau cho hắn.
Nhưng Cảnh Lỗi chẳng hề bận tâm, bình tĩnh rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhung. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh.
Khoảnh khắc ấy, tôi như ngây người. Một lớp trưởng nghiêm túc, lúc nào cũng ít nói, vậy mà lại đường hoàng tỏ tình trước mặt cả lớp. Tôi không biết phải phản ứng thế nào, chỉ theo bản năng nắm chặt tay Cảnh Lỗi, kéo cậu ra khỏi phòng bao.
Cửa vừa mở, Diệp Trí Viễn đã hất tay Lư San San, chặn ngay trước mặt tôi.
“Ninh Tĩnh, tay tôi bị thương rồi… cậu giúp tôi băng lại được không?”
Tôi nhìn hắn, bật cười khinh bỉ. Thật nực cười, hắn nghĩ mình là ai chứ?
“Xin lỗi Diệp bạn học, tôi không giúp được. Bạn gái cậu chẳng phải đang ở ngay cạnh sao? Tôi nghĩ cô ấy chắc chắn sẽ rất sẵn lòng.”
Nói xong, tôi chẳng buồn ngoái lại, nắm tay Cảnh Lỗi bước đi thẳng.
Sau lưng, tiếng Diệp Trí Viễn khản đặc vang lên:
“Ninh Tĩnh, tôi không có bạn gái! Cô ta không phải bạn gái tôi!”
Tôi dừng lại nửa giây, rồi lạnh lùng đáp gọn:
“Cậu có hay không có bạn gái thì liên quan gì đến tôi? Làm ơn, từ giờ tránh xa tôi ra. Tôi thực sự không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
Dứt lời, tôi kéo Cảnh Lỗi đến một góc yên tĩnh. Ngẩng đầu nhìn cậu, tôi nói rất rõ ràng:
“Cảnh Lỗi, tôi không hề có hứng thú với tình yêu. Thật sự.”
“Tôi biết… nhưng có thể cho tôi xếp hàng trước không? Thật sự tôi chẳng cần gì, chỉ cần được ở bên cạnh cậu là đã mãn nguyện rồi.”
Nhìn gương mặt nghiêm túc của Cảnh Lỗi, tôi chỉ có thể bất lực gật đầu.
“Vậy thì bây giờ tôi có thể đeo nhẫn chưa? Tôi nguyện làm bạn trai giả của cậu, để che chắn khỏi Diệp Trí Viễn và Lư San San.”
Tôi bật cười:
“Cảnh Lỗi, cậu đúng là tính toán kỹ quá rồi!”
Ánh mắt tôi sáng lên, cầm chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Chúng tôi nắm tay nhau bước vào phòng bao. Những ánh mắt bùng nổ tò mò càng làm bầu không khí sôi nổi hơn.
Diệp Trí Viễn tức giận kéo tay tôi muốn lôi ra ngoài. Tôi dứt khoát hất mạnh, khó chịu nhìn Lư San San:
“Lư San San, làm ơn dắt bạn trai cô về giùm đi.”
Cô ta cong môi, giọng điệu chua chát:
“Phó Ninh Tĩnh, thực ra Diệp Trí Viễn luôn thích cậu…”
Tôi cười nhạt, lạnh lùng đáp:
“Luôn thích đánh tôi à? Xin lỗi, chuyện bạn trai cô tôi không có hứng thú. Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi. Xin lỗi các cậu, hôm nay phá hỏng hứng thú chung, tôi kính mọi người một ly. Nhưng thực sự, tôi không muốn nhìn thấy hai người kia thêm giây nào nữa. Lần sau gặp lại, chúc cả lớp ăn ngon chơi vui nhé!”
Nói xong, tôi cầm ly nước trên bàn, ngửa đầu uống cạn, sau đó gật đầu chào mọi người, rồi rời đi cùng Cảnh Lỗi.
Bạn bè trong lớp đều hiểu rõ chuyện giữa tôi và Diệp Trí Viễn, ánh mắt họ khi nhìn tôi đều tràn đầy cảm thông.
Bước ra ngoài, tôi thở phào:
“Cảm ơn cậu hôm nay, lớp trưởng. Thật sự tôi không muốn nhìn thấy hai người đó thêm chút nào.”
Cảnh Lỗi chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt sáng như đã sớm hiểu.
Kỳ thi đại học tôi đạt thành tích khá tốt, ba quyết định tổ chức tiệc mừng nhập học. Ngày hôm đó, tôi không gọi bạn bè cùng lớp, sợ họ nghĩ tôi khoe khoang.
Thế nhưng bất ngờ thay, Cảnh Lỗi lại đến. Hỏi ra mới biết, mẹ tình cờ gặp cậu ở khu nhà, đã đích thân mời.
Khi tôi theo ba đi mời rượu từng bàn, lại bất ngờ nhìn thấy gia đình Diệp Trí Viễn. Bọn họ già đi rất nhiều, ngay cả dì Diệp vốn trước giờ lúc nào cũng ăn sung mặc sướng, nay cũng hiện rõ vẻ tiều tụy trên gương mặt.
Ba tôi chẳng thèm đoái hoài đến gia đình họ, đi thẳng một mạch, tôi cũng tuyệt nhiên không nâng ly mời bọn họ.
Trên đường từ nhà vệ sinh trở lại bàn tiệc, tôi tình cờ nghe thấy tiếng chú Diệp, cúi đầu khúm núm nói với ba tôi:
“Anh Phó, xin anh giúp một tay. Công ty tôi mà không có vốn rót vào lần này thì thật sự sẽ phá sản mất…”
Ba tôi lạnh nhạt, giọng dứt khoát:
“Ông Diệp, tôi thật sự xin lỗi, bên tôi bây giờ cũng khó khăn lắm!”
Chú Diệp lập tức đổi giọng, mang cả tình thân ra níu kéo:
“Tiểu Viễn nó vẫn còn yêu Ninh Tĩnh… nể tình thông gia, anh có thể…”
Ba tôi cắt ngang, nở một nụ cười thản nhiên nhưng lời nói lại như dao cắt:
“Không cần nữa đâu, ông Diệp. Ông cũng thấy rồi đấy, hôm nay người đi cùng con gái tôi chính là bạn trai của nó, cậu ấy cũng đỗ Thanh Đại. Còn Tiểu Viễn… thi được trường nào rồi?”
Câu hỏi ấy như một cú tát trời giáng. Không khí xung quanh nghẹn lại, tôi đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá chưa từng có.
“Ờ… lần này nó thi không tốt, Tiểu Viễn định ôn lại thêm một năm.”
Ba tôi chỉ gật đầu, giọng thản nhiên:
“Vậy thì cố gắng lên nhé. Còn chuyện công ty thì tôi thật sự bất lực. Ông cũng biết rồi đấy, vốn của tôi đều dồn hết vào bất động sản, không rảnh để xoay giúp.”
Nói xong, ba quay lưng rời đi. Chú Diệp cúi gằm mặt, dáng vẻ ủ rũ theo sau.