Hiện giờ là cuối năm, Trịnh Tuân vô cùng bận rộn, Ngô chủ bộ dè dặt nói với Trịnh Tuân vài câu, không hề đá động gì đến tâm tư của mình ngày hôm đó.
Đúng là người có khiếu làm quan.
Trịnh Tuân khẽ cười: “Không sao, Ngô chủ bộ đừng để trong lòng!”
Trên mặt Trịnh Tuân không hiện ra chút bất mãn nào, tính tình Trịnh Tuân hơi giống Lục Nhi, nhất là không thích nợ ân tình của người khác. Trong mộng kia, bởi vì để Ngô Văn Cẩm kia say mê sai lầm nên sau khi Trịnh Tuân rời huyện Yển Thành vài năm thì Ngô chủ bộ được thăng lên làm huyện lệnh.