Trịnh Tuân không cần che giấu nữa, cuối cùng cũng cảm thấy tốt hơn chút. Lục Nhi rất mềm, trên người còn mang chút hơi lạnh, ôm rất thoải mái. Cơn ngứa của Trịnh Tuân vừa mới giảm bớt hắn liền hôn lên gò má nàng, Lục Nhi tránh né: “Tuân ca, bụng ta khó chịu, có thể là đến kỳ kinh nguyệt.”
Trịnh Tuân biết nhược điểm của nàng, đưa tay phủ lấy bụng nàng nhẹ xoa đều.