Lục Nhi đứng ngoài cửa một lát rồi mới vào nhà, trời mưa lớn, có vài giọt bắn lên người nàng, nàng thuận tay lấy vải thô bên cạnh lau đi.
Nguyên Nhi đứng bên cạnh Trịnh Tuân đưa lưng về phía Lục Nhi nên không phát hiện. Nguyệt Nhi nắm mép váy nàng kéo kéo, nó thấp giọng gọi nàng: “Mẹ!”
Lục Nhi mãi mê suy nghĩ, nàng chớp mắt cúi đầu nhìn Nguyệt Nhi, rồi bế tiểu hài tử lên: “Nguyệt Nhi làm sao vậy?”