Hai người thức đến đêm, Lục Nhi còn uống mấy ngụm rượu, đầu óc choáng váng. Lúc Trịnh Tuân cởi quần áo của nàng, nàng cũng không lăn lộn mấy, sau khi xong chuyện Trịnh Tuân ôm nàng đi ngủ, khi nàng tỉnh dậy trong sân đã treo phướn gọi hồn rồi.
Treo phướn gọi hồn: một phong tục cũ là treo một cái gì đó hẹp và dài giống như câu biểu ngữ trong đám tang.
Hai đứa nhỏ đứng ở dưới cây trúc, ngửa đầu nhìn vải bông treo trên cờ phướn, thấy Lục Nhi đi ra, Nguyên Nhi chỉ vào cờ phướn nói: “ Mẹ, cha đề chữ này, người xem cha viết cái gì?”