Doãn Hồng Tụ ôm Thường Hi, một người một mèo lạnh run, Phan Ngọc rút Thanh Hồng Kiếm ra, trường kiếm giơ lên, nói:
- Ngươi mau trở lại khoang thuyền đi.
'Rầm Ào Ào'" một tiếng tiếng nước chảy, có một bóng đen nhảy lên bong thuyền, đánh về phía Phan Ngọc, Doãn Hồng Tụ kinh hãi nói:
- Coi chừng!
Lại nghe Doãn Hồng Tụ nhắc nhở, Phan Ngọc đã sớm phát giác, không chút do dự huy kiếm trở lại, nội lực đã bắt đầu thúc dục kiếm quang ba thước, hung hăng chém trúng bóng đen kia.
Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, chất lỏng màu đen từ trên bóng đen kia rơi xuống, giống như huyết dịch, tản mát mùi tanh tưởi.
Rốt cuộc Phan Ngọc đã thấy rõ hình dạng của bóng đen kia, quanh thân ngưng tụ từ vô số bùn nhão của đáy sông, mơ mơ hồ hồ cấu thành một hình người, nhưng so với người thi cao lớn hơn, ở trên mặt có ba cái lỗ thủng, hai nhỏ một lớn, phân biệt đại biểu cho con mắt cùng miệng, lúc này đang phát ra âm thanh u u ô ô.
Phan Ngọc chém ra một kiếm, chính là chém lên thắt lưng, cơ hồ hoàn toàn chém nó thành hai khúc, nhưng nó chỉ nhúc nhích vài cái, bùn nhão đã khôi phục nguyên trạng.
Tuy Phan Ngọc có kinh nghiệm chiến đấu, nhìn thấy con quái vật như vậy, trong nội tâm cũng phát lạnh, cho nên quay đầu lại nhìn Doãn Hồng Tụ nói:
- Ngươi đi vào trong khoang thuyền trước đi, nhớ là không được đi ra.