Thời điểm này, càng ngày càng nhiều hồn phách rửa sạch nước bùn trên người, bay lên không trung, vây quanh Hứa Tiên như đang bay múa, nhao nhao nhìn Hứa Tiên trong kim quang, hoặc gật đầu, hoặc mỉm cười, hoặc khom người, hoặc chắp tay, Hứa Tiên cũng mỉm cười hoàn lễ với bọn họ.
Hồ Tâm Nguyệt đang bay ra xa xa, bỗng nhiên phát giác sau lưng có ánh sáng, kinh ngạc quay đầu lại, thấy Hứa Tiên đang ở đó, không khỏi hung hăng cười nhạo, nói: