- Tính toán, tính toán, hoàng đế không vội thái giám vội cái gì, ta đi về ngủ đây.
...
- Này, Hán Văn, nên trở về đi!
Một âm thanh quen thuộc vang lên, bỗng nhiên làm Hứa Tiên bừng tỉnh.
- Minh Ngọc!
Hứa Tiên quay đầu liền nhìn thấy Phan Ngọc, cái ảo trận này chỉ ảnh hưởng tới giác quan thứ sáu của mình, cho nên mới không chú ý tới Phan Ngọc tới gần.
Hồ Tâm Nguyệt chỉ vào Phan Ngọc, ngơ ngác nói:
- Ngươi, ngươi tới đây thế nào được.
Bởi vì trên thủy vực này đã hình thành một cái ảo trận, người bình thường xông loạn sẽ bị lạc bên trong, nhưng lại chú ý cái đuôi chồn đang treo bên hông của Phan Ngọc, sắc mặt biến đổi.
Đuôi của Cửu Vĩ Hồ có được năng lực phá huyễn.
Hứa Tiên lại cười ha hả, nói:
- Thời điểm này ngươi tới đúng lúc.