- Không có giận dỗi, ân cứu mạng và vân vân. Ta không cảm thấy có, nàng không nhớ là có. Vậy thì là không có. Cho nên, đồ như vậy ta không thể nhận.
Vừa nói vừa trả lại cho nàng.
Ngư Huyền Cơ nói:
- Vậy coi như ta cho ngươi mượn, sau này chúng ta còn gặp lại.
Phất ống tay áo quay người, định dẫn Duẩn Nhi quay về khoang thuyền, đột nhiên cảm thấy cổ tay bị giữ lại.
Nàng kinh ngạc quay đầu lại, sắc mặt trầm như nước mà ói:
- Hứa công tử, xin tự trọng.
Hứa Tiên giữ chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của nàng, không có chút ý tứ muốn buông ra, ngược lại còn cười nói:
- Nàng độ kiếp, không phải là vì muốn nhường thứ này cho ta sao?
Ngư Huyền Cơ cũng không giãy ra, chỉ cười lạnh nói: