Vẻ mặt Duẩn Nhi đau khổ nói:
- Nếu có sư thúc ở đây là tốt nhất, đáng tiếc sư phụ của ngươi không chịu đến chỗ Bạch tỷ tỷ đón năm mới.
Ngư Huyền Cơ nói:
- Ta sớm đã nói, nếu ngươi muốn đi, thì có thể đến đó mà!
Hai tay Duẩn Nhi kéo kéo tay Ngư Huyền Cơ nói:
- Nếu ta đi thì chỉ còn lại một mình sư phụ, chẳng phải người sẽ rất cô đơn sao?
Ngư Huyền Cơ sửng sốt. Vuốt lọn tóc ra sau tay, cười cười nói:
- Không có quan hệ với ta.
Duẩn Nhi nói:
- Làm sao mà không quan hệ! Sư phụ đi từng đó ngày, Duẩn Nhi đã hiểu được, sẽ không phải là không có quan hệ.
Sau đó vỗ ngực đảm bảo nói:
- Duẩn Nhi vĩnh viễn sẽ không bỏ lại sư phụ một mình.
Ngư Huyền Cơ ngồi xổm xuống, ôm Duẩn Nhi vào trong ngực, nhẹ giọng nói:
- Sư phụ làm thức ăn ngon cho ngươi.
- Sư phụ sẽ không làm đâu.
Duẩn Nhi luôn luôn rất thẳng thắn.
Ngư Huyền Cơ dậm chân nói:
- Sư phụ sẽ không lừa gạt ngươi.
Ngừng lại một chút, nói:
- Không biết làm sao, sẽ làm được!
Buổi đêm năm mới ồn ào, náo nhiệt ở nơi này đã vượt qua trong an bình, tờ mờ sáng ngày hôm sau cho đến khi diễn ra ngày hội @_@
Tiểu Thiến phải về núi Kỷ Ngọc, Vân Yên thì không muốn xuất đầu lộ diện. Mà chỉ cần nơi có Ngao Ly thì Tiểu Thanh nhất định phải giảm bớt số lần xuất hiện.
Hứa Tiên chỉ đưa Bạch Tố Trinh và Ngao Ly ra ngoài, hắn suy nghĩ một chút, hay là nên hoàn thành ước định của năm ngoái. Đi tới trước cửa nhà Huyền Cơ. Trên cửa dán bức vẽ của năm ngoái, vẽ hình Duẩn Nhi cùng con heo có lỗ mũi dài Hứa Tiên.
Chưa kịp gõ cửa, Ngư Huyền Cơ đã mở cửa ra, nhẹ nhàng nói:
- Hứa công tử, ngươi đã đến rồi
Rồi hướng về Bạch Tố Trinh mỉm cười.
Hứa Tiên nghe một tiếng "Hứa công tử" nhất thời không biết đáp lại như thế nào, "Sư,"
Ngư Huyền Cơ liền ngắt lời nói:
- Nếu Hứa công tử không chê, gọi ta một tiếng Huyền Cơ được không!
Rõ ràng là cách xưng hô thân thiết hơn rất nhiều, nhưng lại được nàng nói ra, giống như cách xa mười vạn tám nghìn dặm.
Hứa Tiên do dự một chút:
- Huyền Cơ
Ngư Huyền Cơ cười nói:
- Tới đón Duẩn Nhi đi xem đèn lồng à!
Nói đoạn tránh người sang một bên, quả nhiên thấy Duẩn Nhi mặc một bộ đồ mới, cầm theo đèn lồng đứng sau lưng nàng, lộ ra vẻ mặt rất khả ái, chẳng qua là trên mặt chó chút mất hứng, nói:
- Sư phụ không đi thì Duẩn Nhi cũng không đi, đã bảo là không để người ở lại một mình mà.
Rồi kéo kéo tay Ngư Huyền Cơ làm nũng nói:
- Sư phụ đi cùng chứ!
Tâm tính của tiểu hài tử, rất thích thú loại chuyện này.
Ngư Huyền Cơ khẽ lắc đầu, lộ ra ý kiên quyết.
Bạch Tố Trinh nói:
- Ta cũng không thích không khí ồn ào như vậy, liền ở lại với Huyền Cơ cũng được!
Tính tình nàng thì lại rát thích yên tĩnh.
Ngư Huyền Cơ ngồi xuống giúp Duẩn Nhi sửa lại quần áo. Nói:
- Nghe nè, sư phụ có sư phụ của mình ở lại. Không phải là ở một mình, cái này không phải tốt sao?
Trên mặt hiện lên biểu tình hiểu rõ, đứng dậy nói với Hứa Tiên:
- Hứa công tử, mong công tử chiếu cố Duẩn Nhi một chút.
Cuối cùng, Bạch Tố Trinh và Ngư Huyền Cơ đứng trước cửa, nhìn Hứa Tiên mang theo Duẩn Nhi và Ngao Ly chìm vào biển người.
Bạch Tố Trinh quay lại nhìn Ngư Huyền Cơ nói:
- Huyền Cơ, ngươi đã nhớ lại hay là đã khôi phục rồi?