Mà ánh sáng mà Hứa Tiên phát ra, lại chính là dương khí cực kỳ tinh thuần.
Tiểu Thiến ở ngoài cửa chần chừ một chút, lại nghe thấy tiếng nói vọng ra từ bên trong:
- Ai đấy?
Hóa ra là Hứa Tiên đã tỉnh.
Tiểu Thiến nhất thời cảm thấy cảm giác nóng rực đã biến mất, sửa sang lại tâm tình cho tốt, chỉnh áo, cười mỉm, đi vào trong nhà.
Hứa Tiên nhìn nữ tử đang tiến vào, chú ý nhìn, dưới ánh trăng, người có bóng, nghi ngờ hỏi:
- Ngươi là người phương nào?
Hắn đang buồn bực, Nhiếp Tiểu Thiến không phải là đang quấn lấy Ninh Thái Thần sao? Sao đã tới đây? Chẳng lẽ đi nhầm cửa?
- Đêm khuya tịch mịnh, thương chàng cô đơn, đêm trăng không ngủ, nguyện chăm sóc chàng.
Tiểu Thiến nhẹ nhàng cười nói, vừa xấu hổ lại hơi e sợ.
Giọng nói Tiểu Thiến êm dịu dễ nghe, mười sáu chữ này cũng cực kỳ văn nhã.
Nhưng Hứa Tiên lập tức tổng kết ra hai chữ "Lên giường"! Không nói đến việc Hứa Tiên không làm được chuyện phá hư nội dung vở kịch, hơn nữa, hắn còn mơ hồ nhớ rõ, đây đơn thuẩn là sắc dụ, nếu quả thật động sắc niệm, sợ là chưa chạm tay lên người Tiểu Thiến đã lập tức bị giết chết rồi.
Cho nên Hứa Tiên vô cùng chính nghĩa cự tuyệt:
- Ngươi múa cho ta xem!
Hứa Tiên vô cùng thống khổ nhận ra mình là một kẻ đặc biệt tục, vốn hắn muốn cự tuyệt trực tiếp, để cho Tiểu Thiến đi tìm Ninh Thái Thần nói chuyện tình cảm, nhưng những lời này bất tri bất giác tuôn từ miệng ra.