Chẳng lẽ là Hứa Tiên này? Tiếu Thiến yên lặng bối rối.
Đột nhiên Hứa Tiên như chợt nhớ ra gì đó, nói:
- Ngươi đi trước đi!
Tiểu Thiến đang nghi ngờ hắn đổi ý, động sắc tâm, nhưng lại do dự không biết có nên lấy mạng hắn không.
Lại thấy Hứa Tiên tìm trong bọc đồ, lấy ra một cuốn giấy Trương Tuyên, sau đó mài mực viết, cúi đầu trên bàn múa bút thành văn, nhưng không biết viết gì. Tò mò đi qua nhìn, mới viết mấy câu nàng đã biết hắn muốn viết gì, chính là thiên "Lạc Thần phú" kia của Tào Tử Kiến.
Cái thế giới này, tam quốc có tồn tại, thiên "Lạc Thần phú" này đương nhiên cũng là thiên cổ tiên thiên. Mặc dù Hứa Tiên không phải không thể tìm ra bài thơ nào Nhiếp Tiểu Thiến chưa từng nghe, nhưng hắn thật sự không muốn dùng văn người khác lừa lấy trái tim nữ tử trước mắt này.
Một thiên "Lạc Thần phú" rất hợp với điệu múa của Tiểu Thiến và tâm tình của Hứa Tiên lúc này, hắn múa bút thành văn, chẳng biết từ khi nào Tiểu Thiến đứng bên cạnh mài mực, nhìn sắc mặt Hứa Tiên, vẻ mặt hơi cổ quái.
Đặt bút xuống, hắn nhấc tờ giấy lên thổi nhẹ một hơi, đưa cho nàng, nói:
- Tiểu Thiến, hôm nay từ biệt, sợ rằng khó có dịp gặp lại. Cái này tặng ngươi, coi như lời xin lỗi của ta. Không thích thì vứt ra cửa cũng được, nhưng không được vứt ngay lập tức! Mặc dù ngươi ưu sầu rất đẹp, nhưng thật hy vọng ngươi có thể vui lên một chút. Lại nói lời nhàm chán rồi, được rồi, chào tạm biệt, hẹn gặp lại, Nhiếp Tiểu Thiến.