Hứa Tiên Chí

Chương 23: Chương 23: Tiểu Thiến


Chương trước Chương tiếp

Lúc này đã là cuối mùa thu, một đường cảnh thu liên miên, xá tử yên hồng, đi ngang qua một khu rừng phong, chỉ thấy khắp núi đỏ rực giống như ngọn nửa, vô c*̀ng sáng lạng, lưu lại ấn tượng sâu đậm trong lòng Hứa Tiên, c*̃ng cảm thấy tâm thầm thoải mái, trần tâm tiêu giảm, nếu có thể trên núi tu hành, xem bốn mùa thay đổi, quả thật đúng là mong cầu c*̉a con người.

Nhưng mà nếu như năm năm tháng tháng đều là như thế, chỉ sợ c*̃ng không có gì thú vị, hơn nữa khi đó nhất tâm hướng đạo, trong động không biết tháng ngày, lại sợ không có được tình cảm như này. Dùng phàm tâm ghi khắc lại cảnh sắc này không phải là mới có cảm giác đặc biệt sao?

Có một câu nói là: hạc đứng trên tuyết, kẻ ngu thấy hạc, trí giả thấy tuyết, thiện người thấy trắng. Hứa Tiên lại thấy hạc c*̃ng là bình thường, thấy tuyết c*̃ng chỉ là một cách nghĩ khác, nhưng thật đến lúc thấy trắng, thì c*̃ng đã chẳng còn hạc, chẳng còn tuyết.

Không ai có thể nhận được hết thảy, lựa chọn tất nhiên mất đi ý nghĩa. Ở điểm này, cho dù là Tiên Phật c*̃ng chẳng có ngoại lệ, thấy hạc là kẻ ngu, chẳng qua c*̃ng chỉ muốn bắt lấy để sinh tồn, tồn tại ý niệm này, dù ngươi là trí giả, thiện giả, than thì sao, cười thì sao.

Đi suốt hai canh giờ, từ giờ ngọ tới hoàng hôn, mặc dù du lãm cảnh săc c*̃ng không quá thấy mệt, nhưng sắc trời đã muộn, c*̃ng đã tới lúc nghỉ ngơi.

Ninh Thái Thần nói với Hứa Tiên:

- Phía trước có một ngôi miếu đổ nát, chúng ta tới đó nghỉ một đêm, ngày mai lại tiếp tục lên đường đi!

- Được, đi nghỉ ngơi một chút là được.

Vừa đi vừa nói chuyện, trước mặt hai người quả nhiên có một ngôi chùa đổ nát.

Hứa Tiên hiếu kỳ nói:

- Ninh huynh đã tới đây sao?
...


Loading...