Mọi chuyện tối nay diễn ra hệt như một giấc mộng vậy. Thử tưởng tượng bạn đang thích một người, rồi một ngày phát hiện ra người đó cũng đã thích bạn từ lâu. Cảm giác đó tuyệt vời không thể tả.
Cố gắng mãi vẫn không ngủ được, cô cũng không ép buộc bản thân nữa, bắt đầu lôi món quà của Mạnh Quân ra ngắm nghía. Lúc nãy ở quán nhìn không kĩ, về nhà mới phát hiện trong hộp còn có một đôi hoa tai nhỏ xinh xắn, cùng một bộ với dây chuyền, đều là trang sức dạ hội. Giá tiền chắc hẳn không rẻ. Tất cả làm bằng vàng, sáng bóng, tay chạm vào cảm giác hơi lành lạnh nhưng trong tâm lại ấm áp vô cùng.
Cửa phòng bị gõ vài cái, sau đó trực tiếp đẩy vào. Mạnh Quân tay cầm một ly sữa, bước tới ngồi xuống giường:
-Anh thấy phòng còn sáng đèn, nghĩ em còn chưa ngủ nên mang sữa nóng qua. Uống xong sẽ dễ ngủ hơn.
Từ lúc Mạnh Quân vào đây Linh Đan đã cảm thấy cả người không được tự nhiên, ánh mắt chỉ dừng trên gương mặt anh không quá ba giây liền vội vã dời đi.
Anh đưa ly sữa đến trước mặt cô, giọng đầy cưng chiều:
-Còn ấm. Mau uống đi.
Linh Đan ngay cả nhìn cũng ngại, chỉ đơn giản nhận lấy, nhỏ giọng cám ơn rồi rũ mắt bưng ly uống một hơi lớn, không hề hay biết trên mặt mình đã nổi lên hai rạng mây hồng hồng đáng nghi. Mạnh Quân hơi mỉm cười, khẽ vuốt tóc cô:
-Em đang mắc cỡ sao?
-Anh nói gì? Ai mắc cỡ chứ?-Linh Đan hung dữ trừng mắt liếc anh một cái.
Mạnh Quân nhịn cười gật đầu, sự chú ý chuyển sang sợi dây chuyền đặt trên giường, nói: