Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 33


Chương trước Chương tiếp

Ông nội tò mò nhìn anh và cô, bỗng hỏi:

-Hai đứa chừng nào mới cho ông bế cháu nội đây hả?

Linh Đan vừa mới uống xong muỗng soup còn chưa kịp nuốt xuống, suýt chút nữa đã phun hết ngược trở ra. Mà nghe vậy thì ánh mắt lấp lánh của tất cả những người còn lại đều tập trung trên bụng cô, nhìn đến mức cô muốn nổi da gà. Mạnh Quân cũng bối rối gãi đầu, không được tự nhiên nói:

-Kìa ông. Linh Đan còn nhỏ. Đợi vài năm nữa hẳn tính.

-Vài năm nữa là khi nào? Nói thử ông xem?

-Thì ít nhất để Linh Đan học xong đã... Bây giờ mang thai việc học sẽ bị cắt ngang giữa chừng.

Linh Đan im lặng nhai cơm, nhớ lúc trước ông nội của cô cũng đã có lần nhắc đến chủ đề này. Xem ra người già rồi đối với chuyện con cháu luôn gấp gáp như vậy.

Nếu mọi người biết được cô và Mạnh Quân chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, họ không bị tức chết mới lạ.

-Linh Đan, ý con thế nào?-ông quay sang nhìn cô.

-Dạ, con nghĩ hiện tại nên tập trung học trước, đợi mấy năm nữa ra trường rồi tính chuyện có con cũng chưa muộn. Hơn nữa, con vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để làm mẹ ở tuổi này.-Linh Đan nhỏ giọng trả lời.

Bà Huỳnh vốn là người khá tâm lý, nghĩ nghĩ rồi lên tiếng:

-Đúng đó ba. Con bé còn nhỏ lắm. Tạm thời chúng ta đừng nhắc tới vấn đề này nữa.

Ông cụ thở dài:

-Không nhắc thì không nhắc. Ông đâu phải muốn ép uổng mấy đứa. Nhưng ông già rồi, chả biết sống thêm bao lâu nữa. Liệu chờ được đến ngày bế cháu không?

Mạnh Quân cười hề hề, gắp thức ăn cho ông:

-Ông nội đừng lo. Ông khoẻ vầy, ít nhất phải sống với tụi con hơn vài chục năm nữa.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...