-Em tưởng anh đang hẹn với bạn chứ?
-Em còn hỏi? Nếu không phải lo lắng cho đứa ngốc này thì anh có cần vất vả chạy về không? Vừa mới ngồi một lát đã đòi đi, hại bọn nó đều nghĩ anh sợ vợ.
Linh Đan nghe tới hai chữ "sợ vợ" liền cười không ngừng. Mạnh Quân cau mày, lạnh nhạt hỏi:
-Em hình như rất vui thì phải? Tin anh ném em lại rồi đi chơi tiếp không? Để xem lúc đó ai sợ ai?
Linh Đan càng cười vui vẻ hơn, giang hai tay ôm chặt lấy hông Mạnh Quân:
-Không sợ. Em biết anh sẽ không nỡ đâu.
Mạnh Quân quả thật không làm như vậy. Linh Đan ngồi trên xe hát nghêu ngao một hồi vẫn chưa bị tống cổ, bỗng nhận thấy Mạnh Quân dừng xe trước cửa hàng bít tết hai người thường ăn sau đó xuống xe dắt cô vào trong. Cô vội hỏi:
-Ủa, mình đến đây chi vậy anh?
-Dĩ nhiên để ăn rồi. Chẳng lẽ đến đi dạo?
Linh Đan lặng lẽ xoa cái bụng căng tròn của mình, buồn rầu nói:
-Nhưng mà em ăn no lắm rồi. Không nhét được thêm thứ gì đâu.-Dù cho có là món khoái khẩu cũng không thể nào nuốt nổi nữa.
-Em thì no chứ anh đang đói meo đây. Lúc nãy chỉ mới uống ly nước, có ăn được gì đâu.
Mạnh Quân kéo cô ngồi vào ghế. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn. Sau khi xem lướt qua, Mạnh Quân thản nhiên gọi vài món, toàn những món Linh Đan thích nhất. Thấy cô cắn môi căm tức nhìn mình, anh liền tốt bụng gọi cho cô ly nước cam.
-Anh... Anh đang cố ý chỉnh em phải không?-cô tức giận quay mặt sang chỗ khác không thèm nhìn tên đáng ghét này nữa.
Mạnh Quân xoa đầu cô, phì cười:
-Nào có. Anh chỉ đang gọi đồ ăn thôi.