Mặt trời lên. Từng tia nắng sớm nghịch ngợm xuyên qua ô cửa sổ, đáp xuống hai người nằm trên giường. Mạnh Quân hơi khó chịu nheo mắt, không được bao lâu liền tỉnh dậy. Sau vài giây mơ hồ, anh nhanh chóng phát hiện đây không phải phòng mình. Ký ức đêm qua dần dần hiện lên rõ ràng. Mạnh Quân im lặng mỉm cười, vô thức quay sang tìm kiếm hình bóng quen thuộc kia.
Bên cạnh anh chỉ có mỗi gối đầu của Linh Đan, nhăn nhúm thấy tội, còn người không biết đã lăn lộn tới chỗ nào rồi. Mạnh Quân chỉ sợ cô rớt xuống giường, định ngồi dậy tìm. Mới vừa cử động một chút, cái chăn phía dưới bỗng nhiên nhúc nhích, giống như đang bất mãn rì rầm kháng nghị. Hai cánh tay trắng nõn thò ra ngoài cuốn lấy chân của anh. Tiếp đó bụng bị thứ gì đó gác lên, nặng trịch. Mạnh Quân buồn cười hé mền ra xem, bên trong dĩ nhiên là người mà anh đang tìm.
Con bé này xem anh như gối ôm chắc? Không hiểu sao lại tụt từ đây xuống dưới đó nữa. Chẳng lẽ tối nào cũng phải lấy dây buộc chặt cô vào người anh thì mới được?
Cái đầu đặt trên bụng anh khẽ cựa quậy, đuôi tóc đâm vào nhột muốn chết. Thế nhưng Mạnh Quân vẫn không dám động. Anh sợ sẽ làm cô thức giấc.
Linh Đan ngủ rất trầm, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy nho nhỏ, hình như còn chảy cả nước miếng...
Mạnh Quân không khỏi thở dài: Anh có nên cảm ơn trời đất vì cô chưa xem anh là thức ăn mà cắn một ngụm không?
Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi
Chương 35
...
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp