Cô cứ cho rằng mình đang nằm mơ, nhưng tiếng chuông cửa cứ vang lên không dứt, giống như địa ngục đang ráo riết đòi mạng.
Cô lấy chăn bọc đầu mình lại, giả vờ như không nghe thấy, hy vọng là nhà người khác. Nhưng tiếng chuông ngày càng rõ rệt, rõ ràng là tiếng chuông nhà của cô, đã bắt đầu vang lên tiếng chữi rủa của hàng xóm xung quanh.
Cô lập tức ngồi dậy, tức giận mở cửa ra. “Ai vậy, phát bệnh lúc nửa đêm nửa hôm sao?”
Nam Cung Nghiêu đứng ở trước cửa, say như chết, say khướt mỉm cười với cô. “Cuối cùng em cũng mở cửa rồi….”