Chính anh cũng có hơi ngạc nhiên, sau khi say rượu lại chạy thẳng đến đây, anh chỉ muốn mượn rượu quên đi cô thôi mà! Trong đáy lòng, lại không thể từ bỏ cô như vậy sao?
Anh cố chống người ngồi dậy, đi đến phòng khách, thấy Uất Noãn Tâm đang dọn bữa sáng ra bàn, dáng người mảnh mái của cô chìm trong ánh nắng sớm, xinh đẹp hão huyền, không phải là thật, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Anh rất muốn ôm cô thật chặt, không để cô rời xa.
“Dậy rồi sao.”
“Ừm………….sau anh lại ở đây?”