Bữa tối dưới ánh nến, nhạc nhẹ, đều vì một người, nhưng cô lại có vẻ không yên lòng, một tay chống cằm, ngơ ngác nhìn mọi thứ đẹp đẽ xung quanh.
Ngũ Liên giang tay ra quơ quơ trước mặt cô. “Sao vậy em? Hôm nay cứ ngơ ngác vậy.”
“Hả? Không có gì đâu…………..”
“Em còn nói không có gì! Có phải khoảng thời gian trước làm em quá mệt không? Nhưng mà, ông nội đã khỏi hẳn, khó lắm mới được thế giới của hai người, anh đã dày công chuẩn bị, tốt xấu gì em cũng phải cho anh chút mặt mũi chứ, đừng có ngơ ngày vậy!”
Cô gắng gượng nở nụ cười.