Nửa đêm, Nam Cung Nghiêu đang ngủ say, mơ màng cảm thấy có người đang sờ nơi dưới thân của anh, anh lập tức tỉnh lại. Kinh ngạc nắm lấy bàn tay kia. “Vũ Nhi, em đang làm gì vậy?”
Ánh trăng ngoài cửa sổ sáng ngời, đôi ngươi của Nam Cung Vũ Nhi cũng sáng khiến người khác kinh ngạc, khóe môi cong lên nở nụ cười mê hôn. “Anh từng có nhiều người phụ nữ như vậy, không lẽ không biết em đang làm gì sao?”
Nam Cung Nghiêu nhíu mày. “Đừng gây rối nữa, mau ngủ đi!”