“Thủ đoạn bịp bợp gì chứ?” Vẻ mặt Ngũ Liên không hiểu, vô tội, nhưng mặt mày vẫn toát ra một lồng khí không đứng đắn. “Bản thân anh chậm chạp, tôi nhìn thấy chỗ đỗ, thì tự nhiên tôi chạy vào đó thôi, không lẽ ngay cả việc này cũng nổi giận như vậy sao? Lại muốn dùng vũ lực bắt tôi xin lỗi anh sao?”
“Cậu ít có giả vờ đi!” Anh chướng mắt nhất khi nhìn thấy cậu ta như vậy, giả vờ giả vịt còn muốn giả làm kẻ đang lên cơn à?
Ngũ Liên “hey” một tiếng. “Không biết tôi lại chọc vào chỗ nào của anh rồi? Tôi mang phụ nữ về nhà mình cũng cần anh quản sao? Anh cho mình là ai chứ? Cảnh sát quốc tế sao?”