Năm phút trôi qua, Ngũ Liên mới mở cửa, đầu tóc rối loạn, còn buốn ngủ, nhưng vẫn còn rất đẹp trai, dáng vẻ lười biếng. Uể oải dựa vào cạnh cửa, chỉ mở một con mắt. “Có chuyện gì sao?”
Uất Noãn Tâm lại có chút căng thẳng. Mấy ngày không nói chuyện, liền có hơi lấy làm lạ, mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
“Không có chuyện gì tôi ngủ tiếp đây!”
“Đợi đã…. tôi định mời anh qua nhà ăn cơm trưa.”