Sự phản kháng của cô một chút cũng không có tác dụng với Ngũ Liên, ngườingoài nhìn vào không biết, còn tưởng cô đang liếc mắc đưa tình với anh.
“Đừng động, tôi đang giúp cô….” Ánh mắt lợi hại của Ngũ Liên trong ánh sánglấp lánh của ánh nến giống như một con dã thú nguy hiểm ẩn nấp trong bóng đêm,không hề nháy mắt nhìn tòa nhà thủy tinh đối diện. “Ngoan một chút….”
“Ngoan cái đầu anh! Tôi sẽ không mắc lừa anh nữa đâu! Còn không buông ra, tôikêu cứu đó!”
“Ở đây là câu lạc bộ tư của tôi, cô cho rằng sẽ có người đến cứu cô sao?” NgũLiên giữ lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt dịu dàng,nhưng nguy hiểm khó lường.