“Ưm! Ngủ ngon nha! Anh hai, anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, em chuẩn bị đi ngủrồi!”
Nam Cung Nghiêu gật đầu, cũng với Uất Noãn Tâm đi ra khỏi phòng. Cô vội vàngnói câu ‘ngủ ngon’, chân chạy như bay, nhưng bị Nam Cung Nghiêu đuổi theo sau.“Ở đây….phòng của anh, không phải bên kia sao?”
Nam Cung Nghiêu không nói lời nào, trong lòng hoảng loạn, nhưng không nhìnbất kỳ vui buồn tức giận nào hiện trên mặt anh.
Uất Noãn Tâm cũng không lên tiếng theo, cuối thấp đầu chăm chú bước đi, cảngười trở nên căng thẳng. Khó khăn lắm mới đi được đến cửa phòng, giống như đượcân xá. “Tôi đến rồi, ngủ ngon!”
“Uất Noãn Tâm!”