Vừa bước vào phòng khách, đã nhìn thấy Nam Cung Nghiêu ngồi trên ghế sofa xem báo, thầm nghĩ không lẽ anh đang đợi giáo huấn cô sao? Trong lòng lo lắng bước về phía trước, giống như một đứa trẻ mắc lỗi. “Thật xin lỗi, tối hôm qua….” Cô nuốt nước bọt, quyết định nói sự thật. “Lương Cảnh Đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi ở bệnh viện chăm sóc anh ấy!”
Vốn nghĩ anh sẽ cầm súng rút gậy ra, châm chọc khiêu khích cô và Lương Cảnh Đường có quan hệ không chính đáng, nhưng lại nghe thấy anh hỏi: “Anh ta như thế nào rồi?”
Uất Noãn Tâm lúc này có chút ngây ngơ, cô nghe lầm rồi phải không? Anh đang quan tâm Lương Cảnh Đường sao? Ngây ngốc trả lời: “Vết thương có hơi nặng, nhưng mà bác sĩ nói anh ấy đã qua khỏi nguy hiểm rồi. Chúng tôi, chúng tôi thực sự chỉ có quan hệ bạn bè, bởi vì lo lắng anh ấy sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi mới chăm sóc anh ấy cả đêm, không có bất cứ….”
“Tôi biết rõ!” Nam Cung Nghiêu bỏ tờ báo xuống, ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt giãn ra, không có chút hòa nhã, cũng không có tí vui vẻ nào.
Uất Noãn Tâm cố gắng tìm một chút khác thường ở trên mặt anh, nhưng không có. Bất luận là ánh mắt hay biểu cảm, đều sâu không lượng được, ngược lại làm cho cô có chút mất mát. “Anh…tin tưởng tôi?”
Nam Cung Nghiêu không trả lời, chỉ nói một câu “ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi”, ngay sau đó đi lên lầu. Mặc dù thái độ không có chút tí gì gọi là tốt, nhưng đối với Uất Noãn Tâm đó là một sự khai ân rất lớn rồi.