”Tôi…tôi sốt rồi…rất lạnh…”
“Anh cho tôi là kẻ ngu ngốc hả! Tôi cảnh cáo anh, đừng làm loạn, nếu không tôi không khách sao đâu!” Uất Noãn Tâm mặc kệ anh, tiếp tục ngồi nghĩ lại đoạn đường đi. Một hồi thật lâu, không nghe thấy động tĩnh gì. Quay đầu lần nữa, sắc mặt của Ngũ Liên trắng bệch, dường như thực sự rất khó chịu, bộ dáng gần như sắp ngất.
“Anh…anh đừng giả bộ…tôi không tin đâu nha….”
Cả người Ngũ Liên run rẩy, cả môi cũng nhợt nhạt hơn.
“Anh làm sao vậy? Không phải bệnh thật chứ?” Uất Noãn Tâm nửa tin nửa nghi chạy qua đó, sờ trán của anh, nóng hổi! Ngón tay thì lạnh như băng. Lúc này cô mới biết sự việc thật nghiêm trọng, vội vàng cởi áo khoác ngoài đắp lên, ôm chặt lấy anh.