“Khốn khiếp….” Uất Noãn Tâm nhấc một chân lên, đá thẳng vào chổ hôm qua bị đá.
Kết quả là một tiếng thét thảm thiết vang vọng cả núi rừng.
“Người phụ nữ đáng chết! Cô lại đá tôi!”
“Ai kêu anh không đứng đắn!” Uất Noãn Tâm đẩy nhẹ anh ra, ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo. “Nếu biết trước anh biến thái như vậy, tối hôm qua tôi không nên giúp anh! Dù sao anh cũng ‘hứng thú’ như vậy, tự mình cũng có thể bình phục lại, đúng không?”
“Cô….”