Ngũ Liên làm động tác im lặng.
Uất Noãn Tâm không dám không dám đẩy mạnh bàn tay đang để ở trên vai của anh,đành phải chịu đựng. Giống như có một con sâu bò lên người vậy, cả người khôngthoải mái. Vào lúc này, anh vẫn còn tâm tình ăn đậu hủ sao, không phải chứ?
“Phía bên anh có không?”
“Không có! Lại bị mất dấu rồi!”
Đám ký giả bất đắc dĩ nhìn nhau. “Không chụp được cái gì hết, về báo cáo nhưthế nào với công ty đây?”
“Trời sắp tối rồi, về nhà thôi!
Ngày mai tiếp tục vậy.”
“Ưm! Đành phải như vậy thôi!”