Phía tây Kế huyện hai mươi dặm, đại doanh quân U Châu.
Điền Dự bị đánh thức dậy, hắn vừa ngồi dậy thì thấy tên đội trưởng thân binh đang lo lắng đứng ở cạnh giường, hắn không khỏi kinh ngạc hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Tên đội trưởng thân binh nói: "Tướng quân không hay rồi, xảy chuyện lớn rồi".
Điền Dự trầm giọng nói: "Hãy từ từ nói, đã xảy ra chuyện lớn gì?"
Tên đội trưởng thân binh nói: "Thám mã mới phi báo, thành Kế huyện đã bị quân đội của Mã đồ phu đánh chiếm".
"Tuyệt đối không thể nào. Mật thám và thám mã của quân ta rải khắp U Châu, thảo nguyên Mạc Bắc, thậm chí ngay cả ở Hà Sáo cũng có một lượng lớn mật thám của quân ta hoạt động. Nếu quân đội của Mã đồ phu có bất kỳ biến động nhỏ nhất nào đều không thể khoát khỏi tai mắt mật thám của quân ta. Chẳng lẽ bọn chúng có thể bay từ trên trời tới đây sao?"
Điền Dự cau mày trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hắn thất thanh la lên: "Hỏng rồi!".
Tên đội trưởng thân binh vội hỏi: "Tướng quân, có chuyện gì vậy?'
"Mã tặc!" Sắc mặt Điền Dự đại biến. Hắn hốt hoảng nói: "Thật đáng chết. Nhất định là mười mấy toán quân Mã tặc đó".
Tên đội trưởng thân binh vội hỏi lại: "Là Mã tặc sao?"
"Mau!" Điền Dự hít một hơi thật sâu, hắn quát to: "Lập tức tập hợp đại quân gấp rút tiến về cứu viện Kế huyện. Mau đi".
"Tuân lệnh".
Tên đội trưởng thân binh vội vàng lĩnh mệnh rời đi.
Chưa tới nửa canh giờ sau, Điền Dự chỉ huy hai vạn đại quân ky bộ trong đại doanh U Châu cuồn cuộn tiến về Kế huyện. Ngay khi trời vừa sáng Điền Dự đã thống lĩnh năm ngàn quân khinh kỵ đi trước tới ngoài thành Kế huyện. Hiện ra trước mắt Điền Dự và tướng sĩ U Châu là một cảnh tượng vô cùng thảm thiết.
Trong, ngoài cổng thành, trên đường ngổn ngang thi thể của các tướng sĩ U Châu. Điền Dự tìm thấy thi thể của tộc huynh Điền Mãnh ở ngay bên ngoài viên môn quân doanh thành đông. Ngực Điền Mãnh bị một thương đâm thủng.
Thi thể của binh lính U Châu nằm dài trên con phố dài, kéo thẳng tới phủ Thứ Sử.
Điền Dự thoáng rùng mình, hắn hấp tấp nói: "Mai tới phủ Thứ Sử".
Điền Dự vội vã dẫn quân chạy thẳng tới phủ Thứ Sử. Cổng phủ Thứ Sử rộng mở. Trong ngoài hai viện là một cảnh tượng cực kỳ bừa bộn. Khắp nơi đều là thi thể không còn hoàn toàn trọn vẹn của binh lính U Châu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng làm người khác chỉ muốn nôn mửa. Điền Dự tìm khắp phủ Thứ Sử cũng không thấy thi thể của Công Tôn Toản nhưng lại phát hiện ái thiếp mới nạp của Công Tôn Toản ở sau sương phòng.
"Tướng quân, ở đây" Trong lúc Điền Dự không biết làm sao thì bất chợt có một tên lính kêu lên. "Chúng tiểu nhân tìm được thiếu tướng quân".
"Thiếu tướng quân ư?"
Điền Dự khẽ biến sắc, hắn vội vàng bước tới. Binh lính U Châu đang xếp thành một vòng tròn vội vàng tản ra. Rốt cuộc Điền Dự cũng tìm thấy Công Tôn Tục nhưng hai vai Công Tôn Tục đã bị giẫm nát hõm hẳn vào trong. Xương mặt của Công Tôn Tục cũng bị vỡ vụn, biến dạng. Lúc này Công Tôn Tục đã biến thành một thi thể lạnh như một tảng băng.
"Chúa công đâu?" Điền Dị gào lên: "Hãy tìm cho bản tướng quân. Dù đào sâu ba thước đất cũng phải tìm cho bản tướng quân".
"Tướng quân!" Lại có một tên lính kêu to: "Ở chỗ này phát hiện một người còn sống!".
Điền Dự giật mình, hắn vội vàng nói: "Mau mang lại đây".
"Đi!"
"Nhanh tay lên một chút!".
Trong tiếng quát tháo của binh lính U Châu, một tên gia binh phủ Thứ Sử, một phần sống, chín phần chết được dẫn tới trước mặt Điền Dự. Điền Dự chăm chú nhìn. Ánh mắt tên gia binh này vô cùng hốt hoảng, sắc mặt thê lương. Hiển nhiên hắn đã vô cùng hoảng sợ. Điền Dự hít một hơi thật sâu rồi trầm giọng hỏi: "Ngươi tên là gì?"
"Tiểu…tiểu nhân là Công Tôn Hợp".
"Công Tôn Hợp, ngươi có biết chúa công ở đâu không?"
"Biết…biết'.
"Ở đâu?"
"Chúa công đã bị…bi Mã…Mã đồ phu bắt…bắt đi rồi".
"Hả?" Điền Dự biến sắc, hắn vội nói: "Ngươi hãy nói lại lần nữa".
Công Tôn Hợp hoảng sợ tới mức hai tay ôm đầu gục trên mặt đất, hắn run run nói: "Đừng giết tiểu nhân. Chúa công thật sự đã bị Mã đồ phu bắt đi".
Điền Dự đứng ngây dại giống như hắn đã bị sét đánh.
Một lúc sau, mấy viên tướng tá U Châu vây xung quanh Điền Dự mới nôn nóng hỏi: "Tướng quân, chúa công đã bị Mã đồ phu bắt đi. Thiếu tướng quân đã chết. Hiện tại chúng ta nên làm thế nào?"
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải làm gì, tướng quân?"
"Quân Hà Bắc đang gấp rút tấn công Phạm Dương, hiện tại không có chúa công trấn giữ U Châu, không nghi ngờ gì nữa quân ta chắc chắn thất bại".
"Con mẹ hắn, sao chúng ta không chạy tới đầu hàng Trương Tế đại nhân?"
"Thúi lắm. Chạy đi đầu hàng Trương Tế không bằng chạy đi đầu hàng Viên Thiệu".
"Ý của ta là chúng ta hãy dứt khoát tôn tướng quân lên làm Thứ Sử U Châu. Chư vị nghĩ thế nào?"
"Vậy mấy người Công Tôn Phạm, Đan Kinh, Trâu Đan, Điền Giai có đồng ý không?"
"Chỉ e là Viên Thiệu càng không chấp nhận".
Trong lúc các tướng tá đang rối rít bàn luận. Điền Dự lấy lại tinh thần, hắn lạnh lùng nói: "Thôi đi, không cãi cọ nữa".
Chúng tướng đều lặng im.