Đông qua xuân tới, trong nháy mắt đã tới mùa xuân năm Kiến An thứ bảy (năm 194)
Mã Dược không tiếc công sức, tiền vốn đầu tư nên thủ công nghiệp và buôn bán của Quan Trung, Lương Châu, Hà Sáo bắt đầu trở nên phồn vinh.
Mã Dược cũng chú trọng lập ra xưởng đúc tiền kim loại, đúc ra loại tiền năm Thù (thù: đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, bằng lạng), lập ra trường quân mã Sơn Đan*. Hắn đã mua đợt đầu tiên ba ngàn chiến mã từ trường quân mã Sơn Đan. Rất nhiều tướng lĩnh dưới trướng của Mã Dược hoàn toàn không hiểu tại sao bởi vì trường quân mã Sơn Đan vốn hoàn toàn thuộc về quan phủ. Mã Dược hoàn toàn có thể hạ lệnh chưng tập, không cần phải bỏ tiền ra mua.
Nhưng Mã Dược không nghĩ như vậy.
Cơ cấu chính quyền cứng nhắc sẽ dẫn đến hiệu quả thấp. Hắn chỉ có thể định ra phương hướng phát triển tổng thể của cả xã hội chứ không thể trực tiếp nhúng tay vào chỉ hỏng việc.
Chỉ có thương nhân mới có thể vì muốn thu được lợi ích lớn nhất nên mới vắt óc nghĩ ra phương pháp kinh doanh, mới có thể phát huy tới mức tối đa hiệu quả của trường quân mã Sơn Đan cùng thiết phường Há Sáo. Nếu nhìn trong ngắn hạn, Mã Dược quả thực đã tiêu tốn rất nhiều tiền uổng phí thế nhưng về lâu về dài, quan phủ có thể tiết kiệm được rất nhiều nhân lực, vật lực để duy trì hoạt động của trường quân mã cùng như để cho nền kinh tế có sức sống.
Cuối cùng Mã Dược là người của tương lai. Ở cuối thế kỷ hai mươi, các xí nghiệp quốc doanh lớn trên thực tế đều bị thua lỗ do không thể cạnh tranh được, giống như một đứa trẻ bẩy tuổi ngỗ nghịch vì sự buông lỏng của bố mẹ nhưng từ đó đã nhận được một bài học lớn. Sự thật là với một cái giá rất lớn chính phủ và các xí nghiệp đó đã hiểu cần phải tách nhau ra.
Mã Dược đương nhiên không có cách nào để giải thích đạo lý này với các tướng lĩnh dưới trướng.
Cũng may chính sách nâng đỡ cật lưc cho công thương nghiệp của Mã đồ phu đã không đụng chạm tới lợi ích của tướng lĩnh thủ hạ, không để xẩy ra tình trạng tranh chấp trong nội bộ. Cho dù có ngẫu nhiên xẩy ra tranh chấp nhỏ thì cũng bị Mã đồ phu dùng quyền uy dẹp đi. Từ nhỏ Mã đồ phu đã không thích đọc sách nên hắn không có cống hiến gì về mặt văn hoá, ngoại trừ bàn đạp ngựa và móng ngựa bằng sắt. Chính sách chống đỡ cho công thương nghiệp chính là cống hiến duy nhất của hắn vào thời Hán mạt, Tam Quốc.
Tiết xuân giá lạnh, bình nguyên Hà Sáo vẫn ngập chìm trong băng tuyết.