Đêm khuya. Đại doanh của Mã Dược.
Trong ánh nến âm u, Mã Dược ngồi một mình, Quách Đồ như thường lệ hơi khom mình đứng sau Mã Dược. Điển Vi tay cầm thiết kích giống như sát thần đứng gác trước trướng. Một người giữ cửa, vạn người không qua được.
"Công Tắc ~ "
Mã Dược đột nhiên hô nhỏ một tiếng.
Quách Đồ ở sau Mã Dược nhanh chóng tiến đến cung kính đáp: "Đại đầu lĩnh, có tiểu nhân".
Ánh mắt Mã Dược sắc như dao nhìn Quách Ðồ, lên tiếng nói: "Trong thành vừa xuất ra một bức mật thư, nói rằng trong thành lương thực đã cạn. Ích Dương công chúa Lưu Minh cũng đã an toàn hồi cung, xem ra chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ thì trong vòng hai ngày tới triều đình nhất định sẽ khuất phục. Lúc triều đình khuất phục thì chúng ta phải đưa ra điều kiện gì đây?"
Quách Đồ nói: "Chiếm lấy một mảnh đất".
Mã Dược nói: "Lấy nơi nào thì tốt nhất?"
Quách Đồ nói: "Ti Đãi, Duyện Châu, Dự châu đều là những mảnh đất trù phú của Đại Hán. Nhân khẩu đông đúc, thuế ruộng dồi dào, đó là chọn lựa tốt nhất. Thanh, Từ, Kinh, Dương bốn châu này nằm ở nơi xa xôi, hẻo lánh, đó cũng là một nơi tốt đề chọn, kém nhất là Lương, Tịnh và U châu
"A... " Mã Dược kêu khẽ một tiếng, đột nhiên hỏi tới một vấn đề "Tám trăm lưu khấu vốn chỉ là một đám giặc Khăn Vàng, cơ bản không chịu nổi một kích. Nhưng từ sau trận chiến ở Nam Dương, Tám trăm lưu khấu càng đánh càng mạnh, quét sạch cả lũ quan quân tinh nhuệ, mà trước sau chỉ mới có thời gian nửa năm. Tại sao lại có biến hóa lớn như vậy nhỉ?"
Quách Đồ suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Thứ nhất là có đại đầu lĩnh túc trí đa mưu, tính toán cẩn thận không có sai sót. Thứ hai là do Bùi Nguyên Thiệu, Quản Hợi, Chu Thương đều là những đầu lĩnh dũng cảm hơn người, là tấm gương lớn cho binh sĩ noi theo. Thứ ba là do chiến đấu liên miên, hơn phân nửa người già yếu trong quân đều chết trận, chỉ còn lại những tráng sĩ khỏe mạnh, càng đánh càng mạnh, dần dần trở thành Hổ lang chi sư"