Lúc giữa trưa, mặt trời lên đến giữa đỉnh đầu, gió đông nam thổi ào ào.
"Te te ~~ "
"Ô ~~ "
Tiếng kèn lệnh đều đều ngân vang trên cánh đồng hoang vu ở phía đông thành Lạc Dương, tiếng kèn to rõ mang theo khí thế hùng dũng hiên ngang vang vọng làm cho cả thiên địa kích động, vang vọng thật lâu không dứt.
Từ hướng Đông Bắc. Trương Tể, Dương Phụng, Vương Khuông ba lộ cần vương rốt cuộc cũng đã đến nơi, hùng dũng nhằm cửa đông tiến tới tới. Bảy ngàn thiết giáp trải dài trên cánh đồng hoang vu ngoài cửa cửa đông, hàng ngũ dày đặc, đao thương như rừng, cờ bay phấp phới nhiều đến nỗi có thể che đi cái nắng gắt của buổi trưa.
Đầu thành Lạc Dương, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan lại lần nữa lên thành quan sát trận chiến. Trận quyết chiến này sẽ quyết định vận mệnh của Lạc Dương, liên quan đến sự hưng suy của triều đình Đại Hán, Hán Linh Đế không thể nào ngồi tại cấm cung mà nhận tin được.
Trên cánh đồng hoang vu bát ngát mơ hồ có thể thấy được đại doanh của Tặc Binh, đối mặt với đại quân cần vương như cơn thủy triều cuốn đến, bên trong đại doanh Tặc Binh cũng yên tĩnh một cách quỷ dị, cửa trại mở ra, có bóng người xuất hiện.
Triệu Trung nhịn không được nói: "Mới nghe đại quân cần vương kéo tới, không lẽ Tặc Binh liền bỏ chạy sao?"
"Ô ~~ "
Triệu Trung vừa nói xong, trong đại doanh Tặc Binh bỗng vang lên tiếng kèn trầm trầm vang vọng xa xa, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan đang quan chiến trên thành lâu cũng bị dọa cho hoảng sợ. Trong tiếng kèn hiệu, hàng hàng thiết kỵ đông nghịt như thủy triều từ trong cửa trại tràn ra, rồi bắt đầu triển khai làm hai cánh xếp hàng trước cửa trại. Chỉ một lát sau, ngay tại mảnh đất trống trước đại doanh hiện ra chi chít kỵ binh, một mảng hắc giáp âm u liên miên không dứt giống như binh đoàn ác ma từ địa ngục đến, tản mát khí thế khiến cho người khác phải lạnh người
"Ô ~~ "
Tiếng kèn hiệu vừa chuyển, Tặc Binh đột ngột đứng dậy, hàng ngũ thiết kỵ uy nghiêm bỗng nhiên tách ra làm thành một lối đi.
"Hống ~ "
"Hống ~ "
"Hống ~ "
Ngay lập tức, một âm thanh như sấm sét vang lên khiến người khác phải nghẹt thở, Hán Linh Đế cùng văn võ bá quan trên thành lầu cảm nhận máu huyết như đảo lộn, trong lòng không khỏi run rẩy. Chỉ thấy thiết kỵ Tặc Binh dạt ra thành lối đi, một đội thiết giáp tinh nhuệ đang không ngừng hò hét phóng ra.
Cao Thuận toàn thân mang giáp nặng, rảo bước đến trước trận, tay cầm cương đao giương thẳng lên trời, rồi đột nhiên rống lên một tiếng vang vọng khắp trời đất.
"Tổng tấn công ~"
"Quyết tiến không lui~"
"Xông vào giết địch!"
"Quyết tử cùng địch ~"
Cao Thuận rống một hồi, phía sau hàng nghìn tinh binh cùng đồng loạt rống lên đáp lại hùng hồn đến nỗi có thể làm cho đất đá nứt toạc, xem sinh tử tựa như lông hồng. Tỏa ra khí tức hào hùng xem chiến tranh như cỏ rác, thanh âm của các tướng sĩ bùng cháy bừng bừng nhiệt huyết. Đôi mắt Mã Dược thoáng chốc trở lên nóng rực, đứng dậy nhìn sang hai bên tả hữu. Chư tướng Bùi Nguyên Thiệu điềm nhiên nói: "Thử xem hãm trận doanh làm được những gì" (Cao Thuận là tướng đi theo Lữ Bố, cũng là một mãnh tướng trong tuy kém Trương Liêu, ông ta được biến đến với hãm trận doanh khá lợi hại)
...
Tặc Binh đại doanh.