"Phốc phốc ~ đốc ~ "
Hai mũi phi thương sắc bén phóng tới, dễ dàng xuyên qua ngực tên tống lĩnh Kim Ngô Vệ làm thân hình to lớn của hắn bắn khỏi lưng ngựa bay ngược ra sau vài thước rồi nặng nề rơi xuống nóc xe phía sau. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng cố gắng rút cây thương đang đâm vào lồng ngực mà không được.
Chủ tỳ của công chúa trong xe ngựa bị tiếng động làm giật mình, nữ tỳ của công chúa Ích Dương nhẹ nhàng mở màn xe, cặp mắt xinh đẹp lập tức nhìn thấy gương mặt kinh khủng của tên thống lĩnh Kim Ngô Vệ, khiến cô ta kinh hoảng rú lên.
"Cáp ~ "
Bùi Nguyên Thiệu hét lớn, thúc ngựa xông tới. Trường đao trong tay xé gió lạnh lùng chém vào một tên quan quân, khi hắn lao qua khoảng mười thước thì tên quan quân kia mới cảm thấy mắt tối sầm đi, thân mình nhướn lên, cả chiếc đầu lâu cùng vai đã gẫy lìa rớt xuống, từ vết chém máu phụt thẳng lên như suối
"Giết ~ "
"Giết ~ "
"Giết ~ "
Tiếng hò reo "Giết" rung trời vang lên khắp nơi, tặc binh như hổ như sói từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, bọn Kim Ngô Vệ hầu như không chống cự được chút nào, trong phút chốc hơn mười tên Kim Ngô Vệ cùng hơn trăm quận quốc binh đã bị giết sạch, trên quan đạo máu chảy đầy đất, không khí ngập mùi máu tanh.
"Hô lỗ lỗ ~~ "
Bùi Nguyên Thiệu nhẹ nhàng dừng con tuấn mã trước chiếc xe ngựa hào hoa, dùng thanh trường đao đầy máu hất tấm rèm lên nóc xe. Bùi Nguyên Thiệu cảm thấy trước mắt sáng lên, khi phát hiện trong xâ có ba cô gái xinh đẹp, nhất là cô gái ngồi giữa thật là một trang quốc sắc thiên hương, xinh đẹp không bút nào tả xiết, bên cạnh đó là hai cô gái có vẻ là nữ tỳ nhưng cũng thật kiều diễm mê người.
Cô gái xinh đẹp nọ cau mày liễu giọng trong trẻo quát lên: "Bọn cướp to gan, dám giết hộ vệ của ta, chặn xa giá của bản cung, không muốn sống nữa phải không?"
"Bổn cung, chắc là một công chúa chó má nào đó chứ gì?"
Bùi Nguyên Thiệu thoáng nét mừng điên dại.
"Cuồng đồ lớn mật. Dám nói chuyện bất kính với công chúa điện hạ thế à." Một tên nô tỳ quát lên: "Đây là Ích Dương công chúa, là em ruột của đương kim thiên tử."
"A ha ha" Bùi nguyên Thiệu ngửa mặt lên trời cười dài, quay lại nhìn đám tặc binh đang đằng đằng sát khí cười to nói: "Các anh em, hôm nay chúng ta bắt được một cô công chúa của Đại Hán, mẹ nó thật là xinh đẹp, thật là đúng lúc chúng ta đem cho Đại đầu lĩnh giải buồn. Ha ha, kéo xe ngựa đi."
"Đi thôi".
Bọn tặc khấu xung quanh cũng cười to theo, tất cả đều lộ ánh mắt dâm tà, đuổi theo xe ngựa của Ích Dương công chúa cùng về doanh trại.
Bên trong thành Lạc Dương.
Trong vòng bảo vệ của ba trăm Kim Ngô Vệ và ba trăm Vũ Lâm quân, Hán Linh đế ngồi kiệu dẫn đầu bá quan đến cửa đông. Văn võ bá quan đi bộ theo sau, đại tướng quân Hà Tiến, thái sư Viên Phùng, thái phó Viên Ngỗi đi đầu đám quan viên, ngồi trên kiệu Hán linh đến thần sắc mệt mỏi, vẻ mặt giận dữ.
Hôm nay bệnh tình của Hán Linh đế có phần thuyên giảm bèn cùng vài phi tần đi dạo, trong lúc vô tình trèo lên tháp cao nhìn ra xa, chợt thấy ngoài cửa đông Lạc Dương, xuất hiện một khoảng đen xì. Cả một vùng tràn đầy tử khí khiến thân thể có cảm giác ớn lạnh. Trong tiếng tù hiệu âm vang bốn phía cửa thành đều xuất hiện thiết kỵ, gọi tả hữu thì Trương Nhượng, Triệu Trung đều không thấy đâu.
Hán Linh đế biết đã bị Trương Nhượng, Triệu Trung che dấu, thực tế tặc khấu còn chưa rút đi, mà ngược lại đã chiếm đóng ngoài thành, vây khốn Lạc Dương, Hán Linh đế lúc ấy mặt rồng giận dữ, lập tức cho gọi đại tướng quân Hà Tiến, thái sư Viên Phùng, thái phó Viên Ngỗi cùng bá quan văn võ đến Đức Dương điện nghị sự.
Trên điện sau một hồi tra hỏi, hán linh đế biết tường tận sự tình thế, biết hơn một vạn quân trung ương dưới sự lãnh đạo của tả trung lang tướng mới nhậm chức là Thuần Vu Quỳnh bị đánh tan, tất cả tướng sỹ chết trận đều phơi thây ngay trước cửa đông, Hán Linh đế không thể tin nổi nên lập tức dẫn bá quan văn võ cùng thuộc hạ đến cửa đông để nhìn cho rõ.
Kiệu đi tới cửa đông, Hán Linh để bỏ kiệu treo lên thành lầu. Trương Nhượng, Triệu Trung cố gắng ngăn cản, khổ công khuyên nhủ: "Bệ hạ xin hãy bãi giá về cung thôi."