"Ai ui, mẹ ơi"
Trương Nhượng nhô lên khỏithành lầu, nhìn chung quanh một cái, bị cảnh trước mắt làm cho sợ run lên vội nhắm mắt rụt trở về, sắc mặt vốn hồng nhuận trong khoảnh khắc đã trắng bệch ra. Đám hoạn quan như Triệu Trung, Hạ Uẩn và Trương Nhượng đều là đám nhát gan, nhất là Tống Điển càng bị làm cho sợ đến cứng người, ngay cả nói cũng không nên lời.
Bọn hoạn quan này bất học vô thuật, chỉ lo lấy lòng Hán Linh đế, dựa vừa sự cưng chiều của Hán Linh đế ở trong triều tác oai tác quái, lúc giết hại người khác ánh mắt cũng không nháy một cái nhưng hiện tại đến lúc gặp nạn, lập tức mềm như bún. Bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng kinh khủng như thế. Hàng ngàn vạn cỗ thi thể ngoài thành trong khoảnh khắc hù dọa khiến bọn họ sợ mất mật. nguồn TruyenFull.vn
Ngay cả quan quân tinh nhuệ nhất đế quốc Đại Hán cũng đều kết thúc như thế!
"Sao, làm sao bây giờ?" Tống Điển lắp bắp hỏi: "Chúng mà kéo vào thành Lạc Dương, ta… chúng ta chỉ sợ cũng… cũng sẽ biến thành một cỗ thi thể, ách…"
"Câm cái mồm chó của ngươi lại"
Túc Thạc không vui hét lên, cắt đứt lời của Tống Điển. Trong các Thập thường thị cũng chỉ có Túc Thạc còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn định, tay cầm bảo kiếm đứng nghiêm trên thành lâu. Dù sao hắn năm đó đã từng truy đuổi Tào Tiết, tru sát lão Đại tướng quân Đậu Vũ, hay từng gặp qua một ít tràng diện chiến tranh tàn khốc nên cũng không bị mấy ngàn cỗ thi thể ngoài thành nọ hù dọa.
"Đây chỉ là đe dọa thôi, tặc khấu càng làm như vậy, lại càng nói rõ bọn họ sẽ không công thành, Lạc Dương sẽ vẫn bình yên.
Triệu Trung quay lưng về phía ngoài thành, sắc mặt tái nhợt. Hàng ngàn thi thể quan quân ngoài thành khiến hắn hoảng sợ, run giọng nói: "Nhưng để tặc khấu cứ ung dung đi lại ngoài thành như vậy cũng không phải là chuyện hay. Nên nghĩ biện pháp đem bọn hung thần ác sát này đuổi đi, bằng không, đang đêm ngủ cũng bị kinh sợ, không cách nào sống được".
Trương Nhượng hít vào một hơi, thấp giọng nói: "Đây là vẫn lừa gạt Hoàng thượng, nếu là để Hoàng thượng biết được toàn quân quân đội trung ương đã bị tiêu diệt, tặc khấu nay đã vây khốn thành Lạc Dương thì còn không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu Hoàng thượng có …, ách, không biết làm sao bây giờ?"
Túc Thạc cau mày nói: "Hay ra lệnh cho Bảo Hồng, Phùng Phương (Tây Viên bát giáo úy) dẫn tân quân Tây Viên tấn công đuổi tặc khấu đi?"
Trương Nhượng bất mãn nói: "Tân quân Tây Viên. Ngươi nhìn một đám tân binh này, chỉ sợ vừa thấy đám tặc khấu hung thần ác sát này, ngay cả đao cũng giơ không nổi, không cần người ta tới giết, chính mình đã rối loạn trước."
Túc Thạc đưa mắt nhìn lại. Quả thật thấy sĩ tốt canh giữ ở thành trên lầu đều có vẻ sợ hãi, dù sao chỉ là đám tân binh mặc dù lúc thao diễn cũng ra dáng lắm nhưng nếu thật gặp gỡ tặc khấu hung thần ác sát, có lẽ là lập tức quay đầu bỏ chạy.
Trương Nhượng thở dài, nói: "Hay thôi đi. Đừng ở chỗ này chờ đợi nữa, quay lại chỗ Hoàng thượng đi kẻo ngài không thấy chúng ta lại hỏi giờ hãy nghĩ xem nên báo cáo lại với Hoàng thượng thế nào, ài ~~ "
Ngoài thành, đại doanh của Mã Dược.