Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 108: Chương 108: Nhất tướng công thành vạn cốt khô


Chương trước Chương tiếp

"Ầm "

Một cây đại thụ bố cháy đùng đùng rồi đổ ầm xuống, chắn ngay giữa quan đạo.

"Hí hí"

Con ngựa Thuần Vu Quỳnh cưỡi ngẩng đầu hoảng sợ hý ầm lên, liên tục lui về phía sau. Trên lưng ngựa Thuần Vu Quỳnh cũng bàng hoàng cả kinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cả sơn cốc phía sau đã biến thành một mảnh địa ngục nóng bỏng, khói đặc cuồn cuộn bốc lên, trong màn khói lửa mơ hồ có tiếng quan quân tướng sĩ bị hỏa diễm thiêu đốt, chạy trốn k** r*n.

"Giá ~~ "

Thuần Vu Quỳnh hít một hơi không khí nóng rực thật sâu, xoay tay hung hăng quất một roi lên cổ con ngựa.

"Hí hí hí…"

Chiến mã bị đánh đau, ngửa mặt lên trời bi thống kêu lên một tiếng rồi cấp bách chạy về phía trước mấy bước, nó nhảy vọt lên thậm chí là phóng qua cả cây đại thụ đang cháy chắn giữa quan đạo. Sau khi chạy được hơn mười bước, Thuần Vu Quỳnh cảm thấy trước mắt chợt sáng lên, không khí vốn nóng rực hít thở không thông cũng trở nên trong lành, thần chí cũng nhất thời trở nên sáng sủa. Lúc này hắn mới vui mừng phát giác ra đã ra khỏi hiệp cốc, đi tới bình nguyên phía bên ngoài.

"Hu "

Thuần Vu Quỳnh vội giục ngựa chạy về phía trước hơn mười bước nữa rồi mới chậm rãi dừng lại. Trong lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong sơn cốc khói đặc ngất trời, lửa cháy đùng đùng, thanh âm k** r*n thảm thiết của các tướng sĩ đã im bặt không nghe thấy nữa. Vố số quan quân tướng sĩ từ trong khói đặc cuồn cuộn chật vật chạy ra, người nào người ấy mặt mày nám đen, trên y bào của người nào cũng bị lửa đốt.

Sau khi thoát ra ngoài cốc, bọn quan quân tướng sĩ này liền hò hét ầm ĩ lăn lộn trên mặt đất hoặc dùng áo giúp nhau dập lửa trên người.

Trong đám người hỗn loạn, Triệu Dung tìm được Thuần Vu Quỳnh, ai oán nói "Thuần Vu tướng quân, gần một vạn tướng sĩ đã bị vùi lấp trong sơn cốc, cả lương thảo cũng bị thiêu cháy trong đó, biết làm sao bây giờ?"

Thuần Vu Quỳnh vẻ mặt ảm đạm. Trận lửa cháy thảm thiết này đã khiến cho quan quân trung ương Đế quốc Đại Hán gặp tai ương. Ước chừng chỉ có bốn năm ngàn người là chạy được khỏi biển lửa. Số tướng sĩ còn lại phần lớn đã táng thân trong biển lửa. Số quan quân vừa may mắn thoát chết này phần lớn là hai tay trống trơn, trên người không mặc phiến giáp, hơn nữa lòng quân tan rã, tinh thần rệu rã.

Quân đội như vậy cứ cho là có thể trở về đến Lạc Dương thì còn có làm gì được nữa. Huống chi, sau lần đại bại này, làm gì còn thể diện đi gặp Thánh thượng nữa. Nếu mà trở về luôn thì Túc Thạc đâu chịu tha cho hắn. Càng suy nghĩ càng cảm thấy tuyệt vọng, Thuần Vu Quỳnh bất giác cảm thấy tiền đồ là một mảnh ảm đạm. Thiên hạ to lớn như vậy mà không còn có chỗ cho hắn dung thân.

Thôi!

Thuần Vu Quỳnh thở dài một tiếng đưa tay rút bội kiếm ra kê lên cổ, Triệu Dung bên cạnh thấy thế thì lấy làm kinh hãi, cuống quít từ trên lưng ngựa đánh tới, hất Thuần Vu Quỳnh ngã xuống đất đồng thời đoạt lấy bảo kiếm trong tay Thuần Vu Quỳnh, một bên khuyên nhủ: "Tướng quân không thể coi thường tính mạng thế được, có câu thường nói thắng bại là chuyện thường của binh gia, cần gì phải nghĩ quẩn vậy."

Thuần Vu Quỳnh thở dài nói: "Tổn thất hơn một vạn tinh binh trong nháy mắt, ta nào còn mặt mũi về Lạc Dương gặp thiên tử nữa?"

Triệu Dung khuyên nhủ: "Núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đốt, tướng quân."

"Ô ô ô… "

Triệu Dung vừa nói dứt lời, vùng đất hoang chợt vang lên tiếng còi ba ngắn một dài rất quỷ dị, nghe tiếng còi quen thuộc như thế, quan quân tướng sĩ ánh mắt mỏi mệt đang nghỉ ngơi ở đây đều biến sắc, tất cả đều mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Thuần Vu Quỳnh và Triệu Dung có lẽ không biết tiếng còi kia có ý vị như thế nào nhưng bọn họ nhưng rất rõ ràng! Đây rõ ràng là âm thanh trùng phong của Tám trăm lưu khấu.

Ngoài thành Trường xã bọn họ từng đã thấy qua sức mạnh của tám trăm lưu khấu, đây căn bản không phải là người mà là một đám dã lang tàn ác!

"Tiếng còi ở đâu đấy?"

...


Loading...